Ma thần vòng – câu chuyện bi hài đằng sau những truyền miệng rùng rợn của dân gian

Nếu nói về những con ma nổi tiếng bậc nhất Việt Nam thì “ma da” và “ma thần vòng”là hai ứng cử viên số một, luôn gây ra sự rúng động và kinh hãi đối với dân gian vì đặc trưng thích kéo người sống hẹo cùng cho đỡ cô đơn của chúng.

Phổ cập kiến thức về ma thần vòng. Dân gian xưa kể rằng, khi có một người treo cổ tự tử mà sợi dây treo cổ không được tiêu hủy đúng cách thì bên trong sợi dây sẽ chứa đựng một vong hồn, tùy oán niệm nhiều hay ít mà dần dà trở thành con ma thần vòng.

Loài ma này thường xuất hiện dưới dạng một người phụ nữ cầm sợi dây thừng dài, đi tìm kiếm và rủ rê những người đang bế tắc, ủ dột treo cổ chết theo nó. 

Hoặc cao tay hơn, nắm bắt được tâm lý ưa nơi vắng vẻ của những người đang sầu đời, vong hồn sẽ nhập thẳng vào sợi dây treo cổ và bay lơ lửng trong rừng cây hay những nơi thanh vắng, cố ý lượn lờ trước mặt người có ý định tự tử để “gợi mở nhu cầu” một cách cực kỳ tinh tế và trực quan.

Tất nhiên là sau đó thì không còn sau đó nữa. Giả sử vừa tròng dây vào cổ mà hối hận muốn quay xe, thì nó cũng siết cổ cho tới chết. Do đó, nạn nhân của ma thần vòng có thể hẹo trong tư thế quỳ hoặc ngồi, không cần phải đứng lên cái ghế như trong phim kiếm hiệp.

[Và sau đây là câu chuyện dân gian đằng sau loài ma ngộ nghĩnh trên:]

Xưa kia ở đầu làng nọ có một cây đa rất cao, mỗi năm đều có vài người trong làng tới thắt cổ chết một cách kỳ lạ, thế nên dân chúng đồn rằng ở đó có ma thần vòng.

Có cậu học trò tên là Lê Quý Chi sống gần cây đa nọ, cậu rất ham học, ngày nào cũng thắp đèn học tới đêm ,và tất nhiên là như bao nhân vật chính khác, các loại ma cỏ tuổi tôm mà dọa được cậu. 

Cạnh nhà cậu có một người đàn bà trẻ cũng hay thức đêm để dệt vải đem bán.

Ngày nọ, tầm cuối canh hai, Quý chi bỗng nghe có tiếng động lạ, cậu ghé mắt nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng mờ thấp thoáng bóng một mụ già dị hợm đang cầm trên tay sợi dây thừng dài cỡ 2,3 thước. Đi tới đi lui một hồi, mụ giấu cuộn dây xuống đống rơm rồi biến mất.

Thấy lạ, cậu lập tức chạy ra cầm sợi dây thừng lên xem xét, thấy bốc mùi hôi thối khủng khiếp, đoán chắc đây chính là sợi dây treo cổ người ta bấy lâu, cậu bèn mang về giấu kín.

Bỗng lúc sau có tiếng khóc lóc, rên rỉ từ nhà người đàn bà dệt vải vọng lại. Mụ già (con ma) có vẻ đã đánh hơi được sự ủ rũ từ lâu nên từ đâu hiện ra vỗ vai chị này rồi thủ thỉ: “Làm lại cuộc đời không bạn?”, thế là chị cười rú lên rồi bắt đầu cởi dây thắt lưng ra định treo cổ. Chờ có vậy, con ma lập tức chạy lại đống rơm bới tìm sợi dây nhưng tá hỏa vì mất tiêu dụng cụ hành nghề. (Và từ lúc này thì câu chuyện ma một bước trở thành chuyện hài.)

Quý Chi ngồi trong nhà, yên chí sợi dây đã bị giấu kín thì con ma sẽ không thể nào làm phép cho chị kia treo cổ tự tử được nên tiếp tục ngồi đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Phần con ma, biết dây bị trộm nên lò dò tới nhà cậu gõ cửa. Quý Chi nghe tiếng gọi bèn nói vọng ra:

– Mày là đàn bà, đang đêm gõ cửa nhà trai có ý đồ gì? 

Con ma lúc này mới lò dò bước vào, ba phần bẽn lẽn, bảy phần lịch sự nói:

– Ban nãy tôi mất sợi dây, chắc là cậu giấu, xin trả cho tôi.

Quý Chi cục súc đáp lời:

– Không trả đấy, mày làm gì tao.

Con ma nghe bộ bực mình, nó tức tối nói:

– Không trả à, đã thế cậu đừng trách tôi nghe.

Nói lý không được, nó bắt đầu xõa tóc phủ lưng quần, mặt chuyển đỏ như máu, hiện nguyên hình rồi lè lưỡi dài hơn một thước định dọa cậu. Lè mãi mỏi mồm quá mà không xi nhê gì, con ma bèn thu lưỡi lại, vấn tóc gọn gàng trở lại thành một cô gái vô cùng lịch sự. Quý Chi nhìn chán rồi bĩu môi khinh bỉ tiếp tục ngồi điềm nhiên đọc sách :))))). 

Con ma bất lực quá không biết làm sao, cuối cùng đành khóc lóc năn nỉ: 

– Trả đi cậu, nếu cậu không trả thì làm sao mà tôi đi đầu thai được. 

– Ủa ngộ, giết người khác để mày sống lại? Thôi miễn đi tao còn phải tích đức.

Con ma lại khóc lóc:

– Nhưng mà đó là luật âm ty.

Quý Chi chau mày đáp:

– Chắc tại quan chức dưới đó học hành không đàng hoàng nên giao cái luật gì nhảm nhí quá, thôi để giờ tao viết cho cái sớ, mày gửi tòa âm ty dưới đó để hủy cái luật này đi.

Nói rồi, cậu xuống bút viết một cái sớ dài như sông Đà rồi giao cho con ma. Phần con ma, nó suy nghĩ một hồi rồi nói:

– Nhưng mà phải đốt thì tôi mới đưa đi được.

Nghe vậy Quý Chi bèn đốt cái sớ đó đi, con ma lạy cậu một cái rồi biến mất. 

Không biết cậu đã viết cái gì ở trong cái sớ, nhưng mà từ đó ở cây đa không còn ai tới treo cổ chết nữa và con ma thần vòng chắc cũng đã được đi đầu thai làm cô gái dịu dàng cho đúng cái nư, chứ ai đời ma cỏ mà dọa người không được thì khóc :)))))))))

**************************************************************************

Vầng :))))) bằng một cách nào đó thì các loại ma quỷ và sinh vật thần thoại khi về tới đế quốc Đông Lào đều trở nên hề hước thế quái nào ấy.

Cre: Đông Lào dân nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *