MA Ở SỞ LÀM CỦA CHỊ HAI

Chị Hai đi làm địa chính ở trên huyện Tân Thành, mới mấy năm trước đã được nâng cấp lên thành Thị Xã Phú Mỹ. Phòng giấy tờ của chị làm đa phần toàn là chị em phụ nữ nên hay bày mấy trò vui vui chơi. Hình như thời đó đang rất nổi cái vụ cầu cơ chơi bút tiên các kiểu thành ra mấy chị làm chung cũng rủ cả phòng chơi. Chị Hai không nhạy mấy chuyện tâm linh với không muốn dính ba chuyện này nọ nên quyết định không chơi, chỉ ngồi ngoài nhìn thôi.

Đúng giữa trưa là giờ đi ngủ, mấy chị bỏ một bữa đẩy bàn ghế ra xung quanh tạo một chỗ trống rồi ngồi xuống. Một chị trải ra một bàn cơ không biết tìm được ở đâu mà nhìn cũng đầy đủ lắm, chữ cái từ A – Z rồi số 0 – 9, ở giữa có bốn ô Ma – Quỷ – Thánh – Thần rồi cuối cùng là một ô viết chữ Thăng. Con cơ hình tam giác làm bằng gỗ được lấy ra để ở giữa. Mấy chị chụm tay vào con cơ rồi bắt đầu đọc bài chú gì đó chị Hai không nhớ rõ. Đọc xong bài chú thì không có chuyện gì xảy ra, mấy chị nháo nhào nói là không linh, ai cũng định bỏ tay ra thì đột nhiên, con cơ bắt đầu di chuyển. Mấy chị nhìn nhau hết hồn, nghi ngờ có ai trong đám kéo cơ để hù mọi người, nhưng rốt cuộc không ai lên tiếng, mặt cũng đều khá đăm chiêu. Chị Bé là người hào hứng chơi trò này nhất, chị lên tiếng nói, “Lên rồi lên rồi mấy bà ơi.” Mấy chị kia cũng nháo nhào rầm rì, chị Hai thì chỉ ngồi kế bên tròn xoe mắt nhìn theo con cơ đang chạy. Chị Bé xung phong lên tiếng, “Xin cho hỏi, người lên là ai vậy?” Con cơ chạy nháo nhào một hồi khắp bàn, rồi dừng lại ở ô Quỷ. Mọi người ai nấy mặt xanh như tàu lá chuối, người ta nói cầu cơ lên Ma hoặc Thần Thánh thì chơi, chứ Quỷ thì tuyệt đối không nên vì Quỷ có thể hại người. Chị Bé quay sang nhìn mấy chị khắp lượt rồi định nói chữ Thăng thì con cơ lại di chuyển nhanh sang ô Ma như đọc được suy nghĩ của chỉ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, có mấy chị đã bắt đầu dạn dĩ hơn. Một chị hỏi, “Hồn bao nhiêu tuổi rồi?” thì con cơ lần lượt nhảy vào ô số 2 – 0 – 0. “200 tuổi”, một chị la lên. “Má ơi, 200 tuổi, chắc hồn này phải lão làng lắm luôn rồi” chị khác nói. Chị Thanh phó trưởng phòng hỏi, “Hồn là đàn bà hay đàn ông?” thì con cơ chạy vào ba ô N – A – M. “Là đàn ông”, chị Hòa nói. “Thôi giờ bắt đầu hỏi chuyện đi.” Mấy chị mới háo hức hỏi. Đầu tiên là hỏi để thử coi cơ có thiệt không hay là chị nào đẩy. Chị Hòa gợi ý hỏi tên của con chị Nha, vì trong cơ quan hầu hết mọi người đều chỉ biết thằng nhỏ có biệt danh là Su thôi chứ không biết tên thiệt. Con cơ đẩy đến bốn chữ D – A – N – G. Chị Nha vừa nhìn thấy là tái mặt, con của chị đúng là tên Đăng. Hỏi đó thêm một câu nữa là bồ chị Thu tên gì con cơ cũng trả lời chính xác. Lúc này thì mọi người tin sái cổ rồi nên bắt đầu hỏi chuyện cho bản thân, mỗi người một câu. Nào là chuyện tiền lương bổng các thứ, chị nào chưa có người yêu thì hỏi khi nào có, tên bắt đầu bằng gì, chị nào có chồng con thì hỏi chuyện học hành, công việc của họ. Đi hết một vòng thì chị Bé nói, “Có con bé Trà ở đây thôi hỏi giùm nó khi nào có con luôn đi. Nó đang mong vụ đó lắm.” Mấy chị nhìn qua chị Hai Mèo thì chị Hai xua tay, nhưng chị Bé đã hỏi rồi, “Hỏi giùm cho Trần Thái Trà, khi nào có con?” con cơ vừa chạy thì ở ngoài có tiếng người nói chuyện. Mấy chị đồng loạt giật mình vì Trưởng phòng ghé qua. Giờ nghỉ đã hết rồi mà ham vui nên quên mất. Cả đám giật cả mình vội bỏ tay khỏi con cơ nhanh chóng đứng dậy, kẻ dọn bàn cầu cơ kẻ cầm con cơ, giả bộ đúng dậy nghiêm chỉnh lắm. Rốt cuộc sếp ghé qua thăm chút vậy thôi, cũng có rầy vụ đẩy bàn lộn xộn. Sếp đi rồi cả đám ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên chị Bé la lên, “Chết cha rồi mấy bà ơi,” mặt chị hốt hoảng lắm, “hồi nãy sếp vô gấp quá quên kêu hồn đó thăng rồi.” Mấy chị kia nãy giờ nín thở, nghe vậy liền ôm bụng cười. Mấy bà chọc chị Bé lo lắng thái quá, chắc là không sao đâu rồi giải tán ai vào việc nấy, chị Hai cũng cười xòa trấn an chị Bé rồi thôi.

Mấy ngày sau không có chuyện gì xảy ra, chỉ trừ việc tất cả mấy chị chơi cầu cơ hôm bữa đều bị đau đầu dữ dội mấy ngày liên tục. Ai nấy than là về người cứ ểu oải mệt mỏi, đầu thì đau như búa bổ. Hôm đó ngủ trưa, chị Hai đang nằm thiu thiu ngủ thì bị đè, người cứng ngắc đổ mồ hôi hột mà không cử động được. Trước mặt chị có một bóng đen lông lá với khuôn mặt đỏ ngầu như con lân mà Tết người ta hay múa, chị Hai hoảng hồn muốn la lên nhưng không được, miệng cũng cứng ngắc như bị ai nắm. Cái thứ kia nhảy qua người chị rất nhẹ nhàng rồi lại chỗ bàn ngồi. Nó phát ra giọng trầm đục nghe sâu thẳm như dưới lòng đất vang lên, “Mày biết tao là ai không?” Chị Hai ú ớ, kẻ kia như hiểu liền làm gì đó thì chị nói ra tiếng được. “Ông là ai?” Chị Hai ngờ ngợ hiểu nhưng hỏi lại. “Hôm bữa tụi bây kéo tao lên đây mà không tiễn tao đi. Giờ tao ở đây phá tụi bây khỏi làm ăn gì nữa.” Chị Hai sợ hãi khi cái thứ kia đưa khuôn mặt dán lại gần, chị nhắm mắt khẩn khoản nói, “Hôm bữa tụi con có chuyện nên quên, mong ông tha cho, đừng làm hại tụi con.” Thứ kia rít lên một tiếng lớn rồi nói, “Tao ở đây 200 năm rồi, tao chết mà không nhớ tại sao mình chết. Tụi bây gọi lên phá tao, tao sẽ cho tụi bây chết.” Sau đó thì nhảy ầm ầm trên bàn, rồi la hét chói tai. Chị Hai sợ quá nhắm chặt mắt lại rồi khóc thành tiếng luôn. Khoảng mấy phút sau thì có tiếng chị Bé gọi, “Trà, Trà, sao tự nhiên ngủ mà khóc dạ mày? Dậy coi.” Vừa lúc đó thì chị Hai bừng tỉnh, chị ôm chị Bé khóc ngon ơ luôn. Chị Hai kể lại cho chị Bé với mấy chị khác nghe, ai nấy cũng lè lưỡi xanh mặt, hứa hẹn sẽ mời thầy lên làm lễ. Hôm đó về chị Hai kể cho má nghe mà khóc quá trời, lần đầu bị gặp quỷ nên chị sợ lắm. Má Hai phải chạy khắp xóm tìm cho được cây dâu rồi vuốt lá đưa cho chị Hai để đem lên chỗ làm.

Ngày hôm sau chị Hòa nói là chị đã tìm thầy rồi, nhưng ổng đang bận chuyện nên phải hai ba ngày nữa mới tới. Mấy chị em chung phòng ai cũng sợ hãi, giờ ngủ trưa đều phải nằm theo tốp, có sự gì lạ là kêu dậy liền. Có thêm ba bốn chị nữa cũng bị đè như chị Hai, miêu tả lại thì cũng đúng là cái người chị Hai đã gặp trong mơ. Mà mỗi ngày lại mạnh bạo hơn, có mấy chị bị cào tay chảy cả máu. Tới ngày thứ ba chị Nha còn bị nguyên vết bàn tay đen sì trên vai. Mà cái căn bệnh đau đầu bám mấy chị em vẫn không hết, tưởng là sắp điên tới nơi. Cũng hên ngay hôm sau là thầy đến, thầy này có tiếng ở huyện này, chuyên làm bùa pháp, đánh đuổi tà các kiểu. Thầy bày bàn cúng rồi vẽ bùa các loại, không cho bất kỳ ai đến gần lúc thầy làm lễ. Sau khi xong rồi thầy mới kể lại thật ra con quỷ kia cũng không phải ác, chỉ là tại các chị gọi lên nên nó bực bội mới quấy nhiễu thôi. Nó ở đây chết đã hai trăm năm trước rồi, cũng không nhớ vì sao mình chết. Thầy phải hứa sẽ để yên cho nó sống đồng thời cúng cho nó một hình nhân để làm người hầu thì nó chịu, không về phá nữa. Mọi người nghe nói ai nấy thở phào, sau lần đó thì đau đầu cũng hết. Cũng từ đó không ai dám bày mấy trò tâm linh bậy bạ nữa, nhưng lâu lâu cũng ớn lạnh vì nghĩ ở chỗ làm nhìn yên ổn như vậy mà lại có một con quỷ sống đến hơn trăm năm, kể cũng ớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *