Nói là ly hôn nhưng thực ra chị gái tôi với chồng thứ hai vẫn chưa đi đăng ký gì hết. Chị tôi bảo rút kinh nghiệm cuộc hôn nhân đầu nhiều sóng gió nên chị cứ trì hoãn chuyện ra phường. Chị bảo cứ cưới xong sống với nhau một thời gian rồi tính tiếp, nhỡ có vấn đề gì xảy ra thì đỡ rắc rối thủ tục chia tay. Ai ngờ đâu lời chị nói lại thành thật, cưới chưa được 2 năm thì chị đã tiếp tục bỏ chồng.
Người anh rể đầu tiên của tôi là bạn thân từ nhỏ của chị gái. Anh ấy đẹp trai, cao hơn 1m8, giỏi giang, thông thạo 3 ngoại ngữ, làm việc ở ngân hàng. Ngay từ lúc anh ấy còn là sinh viên, chị gái tôi đã quyết tâm “cua” anh bằng được vì biết rõ đó là một người đàn ông ưu tú.
Chị tôi không đến mức quá xinh nhưng cũng ưa nhìn. Từ hồi cấp 2 chị đã có vô số bạn nam theo đuổi, số lượng thư từ quà cáp làm quen chẳng thua kém bạn thân là bao.
Xét về tài lẻ thì chị tôi còn hơn anh rể nữa. Chị hát hay, nhảy “đỉnh”, biết chơi hẳn mấy loại đàn. Đã thế chị còn thích đi mô tô và có phong cách thời trang cá tính nữa. Nói chung chị tôi rất nổi bật và hướng ngoại, trái ngược hẳn với đứa em gái hướng nội nhạt nhòa là tôi.
Lúc chị mạnh dạn tán cậu bạn thân thì ai cũng ngạc nhiên. Mẹ tôi còn khuyên chị đừng làm vậy, vì nhỡ yêu nhau xong không đến được với nhau thì rất khó để làm bạn bè tiếp. Nào ngờ đâu chị tôi “rước” luôn anh về làm chú rể, khiến cả nhà tôi được phen ngỡ ngàng.
Gia đình anh rể cũ khá giàu và nhiều quy tắc lễ nghĩa. Chị tôi gần như thay đổi hoàn toàn sau khi kết hôn, trở nên dịu dàng hơn, ăn mặc kín đáo hơn và thành thạo mọi việc liên quan đến chăm sóc gia đình. Chị được anh rể góp vốn đầu tư mở một nhà hàng, không phải đi làm văn phòng nữa mà chỉ ở nhà làm bà chủ.
Anh rể cũ là người tốt bụng, lịch thiệp và rất cưng chiều chị gái tôi. Thế nhưng đời chẳng cho ai tất cả, anh chị có cuộc sống vật chất đủ đầy mà đường con cái lại lận đận. Ở với nhau 5 năm, anh chị chạy chữa thuốc men lẫn thụ tinh nhân tạo liên tục. Ai mách làm gì để có con thì anh chị đều thử hết, đốt tiền tỷ vào nuôi hi vọng có con. Vậy mà kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Cuối cùng vì áp lực từ phía gia đình chồng khiến chị tôi phải dứt áo ra đi. Dù anh chị vẫn còn tình cảm với nhau nhưng chắc họ không có duyên kết trái ngọt. Sau khi ly hôn anh rể cũ cho chị tôi hơn 2 tỷ, sang tên nhà hàng cho chị tiếp tục kinh doanh kiếm sống. Thật sự anh rể cũ quá tốt khiến nhà tôi tiếc nuối vô cùng.
Chia tay chồng cũ vài tháng thì chị tôi có bạn trai mới. Người này là khách quen ở nhà hàng, thường xuyên tới đặt bàn ăn uống.
Khi biết chị tôi ly hôn thì vị khách ấy ghé thăm đều đặn hơn, còn đem cả hoa quà tới để tặng. Biết mục đích người ấy tán tỉnh mình nên chị tôi giữ khoảng cách lắm, song có lẽ mưa dầm thấm lâu nên kết cục chị tôi nhận lời yêu người đó.
Mấy tháng sau chị tôi tái hôn. Anh rể mới là một doanh nhân, cũng giàu có không kém gì anh rể cũ. Bố mẹ tôi cứ thở dài vì thấy con gái trải qua bao thăng trầm vẫn cứ vội vàng chuyện hôn nhân. Nhưng thấy con rể thứ 2 cũng tốt bụng hiền lành, chân thành với chị tôi nên bố mẹ không ý kiến gì cả.
Vừa cưới được 3 tháng thì chị tôi bất ngờ có thai. Lúc chị thử que tôi cũng ở bên cạnh. Thấy 2 vạch hiện lên chị ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi cũng mừng đến nỗi khóc tùm lum theo.
Tin chị đậu thai khiến cả nhà vỡ òa lên vì hạnh phúc. Ngày trước tôi từng nghe không ít người bảo vợ chồng cơ địa không hợp nhau thì cũng khó có bầu, giờ chứng kiến chị mình đổi chồng liền có tin vui ngay khiến tôi nghĩ điều này cũng có lý.
Anh rể thứ hai cưng chiều chị tôi lắm, suốt mấy tháng đầu thai kỳ không cho chị làm gì cả. Mẹ tôi cũng qua nhà anh chị để chăm nom liên tục, tẩm bổ đủ loại thuốc men đồ ăn giúp chị dưỡng thai. May mắn là em bé lớn lên khỏe mạnh. Đủ ngày đủ tháng cháu tôi ra đời, mọi người đặt tên là Phúc với ước mong mang lại niềm vui và may mắn cho bé.
Đợt rồi đầy tháng cu Phúc, bố tôi giục các con đi làm giấy khai sinh cho nó. Khổ nỗi chị tôi không đăng ký kết hôn nên giờ muốn làm khai sinh thì phải đem cháu đi xét nghiệm ADN với bố mới đúng thủ tục.
Người khác nghĩ đến xét nghiệm ADN thì thấy nhạy cảm, nhưng anh rể tôi thì vui vẻ lắm, tự mang mẫu của 2 bố con đến trung tâm.
Hôm lấy kết quả anh rể lái xe chở bố tôi đi cùng, định cùng nhau đem giấy xét nghiệm đi làm khai sinh cho cháu luôn. Nào ngờ đâu khi đọc kết quả bố tôi liền ngã quỵ tại chỗ. Thế quái nào trên tờ giấy xét nghiệm lại ghi anh rể với cu Phúc không có quan hệ ruột thịt, xét nghiệm ADN cho kết quả không trùng khớp!
Sau cuộc gọi của anh rể thì cả 2 bên nội ngoại đều ầm ĩ lên. Chị tôi hoảng sợ đến mức không dám bế con ra ngoài, khóa chặt cửa phòng ngủ lại và khóc.
Mẹ tôi dỗ dành cả buổi chị mới chịu mở khóa, nói rằng không hiểu tại sao kết quả xét nghiệm ADN lại như vậy.
Anh rể suy sụp không muốn nói chuyện với ai. 2 ngày liền mọi người đều mất ăn mất ngủ, không khí hạnh phúc trong gia đình biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nặng nề đáng sợ.
Tôi lựa mãi mới tâm sự được với chị. Cả nhà không ai trách móc đổ lỗi gì cho chị cả, tôi chỉ bảo chị có gì khó nói thì cứ trút hết ra cho nhẹ lòng. Chuyện cũng đã xảy ra rồi giờ không cứu vãn lại được nữa, có ra sao thì cu Phúc vẫn là con của chị.
Chị gục đầu mãi xong mới chịu mở lời với tôi. Hóa ra ly hôn xong chị vẫn tiếc nuối chồng cũ, anh rể cũ cũng nhớ nhung chị nên họ lén qua lại với nhau đến tận lúc chị dính bầu. Hôm nghe kết quả xét nghiệm ADN xong chị đã lờ mờ đoán ra bố của em bé là ai, nhưng vì sợ hãi nên không dám nói.
Kể ra thì số phận đối xử với chị quá trớ trêu. Lúc còn là vợ chồng danh chính ngôn thuận thì không chửa được, giờ cưới người khác thì lại mang thai với chồng cũ! Tôi nghe chuyện xong cũng thấy lú, chẳng biết phải nói sao nữa.
Lúc biết tin lên chức bố vui mừng bao nhiêu thì giờ chồng 2 của chị tôi lại đau khổ bấy nhiêu. Cứ tưởng anh mới là cha đứa bé, ai ngờ lại thành người “đổ vỏ”!
Vì là chị gái mình nên tôi cũng không thể trách móc nặng lời được. Biết chị sai nhưng giờ chuyện thành ra như thế cả nhà tôi cũng chỉ biết xin lỗi anh rể thôi. Chị đòi bỏ anh để quay về với chồng cũ, nhà tôi muốn ngăn cản cũng không được. Nhìn chồng thứ hai của chị rũ rượi như tàu lá khô, sắp mất cả vợ lẫn con mà ai cũng xót xa. Tội anh ấy quá mà chẳng biết phải làm thế nào mới được?…