Trả lời: Jimmy May, thợ hàn tại Hand Industrial (2018 – nay)
Tôi từng làm trong ngành bán lẻ, tôi từng làm quản lý kho, kiểm hàng và làm ở cảng xếp hàng. Nhưng tôi bắt đầu ở vị trí thu ngân.
Chúng tôi từng có một gian trưng bày các bộ phim của Hayao Miyazaki trong một tháng. Miazaki thường được gọi là Walt Disney của Nhật Bản, và những tác phẩm của ông đều rất đẹp. Mỗi một cảnh phim đều được tính toán, kết nối và tạo hình tuyệt vời. Ông là một thiên tài về hoạt hình.
Một trong những phim ở gian trưng bày khi đó là Princess Mononoke, và thật không may là ảnh bìa ngoài… đã gây ra hiểu lầm.
Trong ca trực của mình, thỉnh thoảng có một vài phụ huynh đến chỗ tôi với đứa con khoảng 6 – 10 tuổi đang cầm theo cuốn phim đó. Tôi hiểu được lý do, đó là một bộ phim về “Công chúa” và chúng ta đã bị định kiến về một kiểu phim công chúa.
“Anh chị thực sự sẽ mua phim này cho cháu à?” tôi hỏi họ.
Và luôn nhận lại được một cái nhìn khó hiểu, như kiểu là sao thu ngân mà lại hỏi mấy câu như vậy? “Ừ”?
Tôi nhã nhặn nhất có thể để trả lời “Anh chị không muốn cho con xem phim này đâu. Nó dành cho người lớn. Nó có những cảnh chặt đầu và xé xác, cùng với rất nhiều con quái vật đáng sợ nữa. Nhân vật bị bắn bằng súng xong máu me văng tùm lum, trẻ con không nên xem.”
Họ thường tỏ ra rất ngạc nhiên, cứ như là tôi nói là dưới chân họ đang có bom vậy. “Phim Spirited Away ở ngay bên cạnh chỉ có một cảnh hơi sợ nhưng còn lại thì rất phù hợp với trẻ con và rất dễ thương!”.
Đôi lúc họ phản đối vì cho rằng đó là một phim “công chúa”. Tôi thường trả lời là “Nhưng mà là công chúa của sói”. (dù không đúng, nhưng nó có tác dụng, và cô ấy đúng là có cưỡi một con sói to tướng.) Và sau đó họ nghe theo và đổi sang phim an toàn là Spirited Away.
Điểm chính ở đây là anime không được làm ra để dành cho trẻ em. Anime không có đối tượng khán giả cụ thể, nó chỉ đơn giản là tập trung vào chính nó. Anime mang đến một cách kể truyện không bị ảnh hưởng bởi định kiến chính trị, hay là đúng sai, hoặc bất cứ thứ chủ nghĩa nào mà bạn biết hoặc làm quá một cảnh nào đó để che dấu hoặc kiểm soát một phần của nó.
(Chỉnh sửa: Để làm rõ hơn cho các dòng trên, thì anime là một dạng thức, một hình thức truyền tải. Dù có những nhánh phụ dành cho các nhóm đối tượng cụ thể, thì anime cũng không hướng đến nhóm khán giả nào giống như những ấn phẩm thương mại.)
Anime là hình thức kể chuyện nguyên bản, và đó là lý do làm nó trở nên nổi tiếng. Nó không định hướng mà chỉ đơn giản là kể câu chuyện đúng như nó diễn ra và để cho khán giản tự quyết định về ý nghĩa của nó.
Một anime mà tôi xem gần đây bắt đầu với cảnh nhân vật chính chuẩn bị nhảy xuống khỏi một toà cao ốc bởi vì đã quá chán cuộc đời. Một người đã thuyết phục được cô, giải tại sao cuộc đời cô ấy lại như vậy và với đúng người thì cô rất có ý nghĩa. Anh ta thuyết phục cô tự bán mình làm nô lệ để rồi bị mua bởi cái thứ ở trong ảnh.
Sau đó họ cùng nhau tham gia vào một cuộc phiêu lưu và cả hai đã yêu nhau mặc dù vẻ ngoài quái vật của hắn và vòng đời dự tính ngắn ngủi của cô (cô ấy bị nguyền rằng hắn ta sẽ giết cô ấy trước năm 20 tuổi.)
Một bộ phim khác bắt đầu với việc nhân vật chính đã thực sự nhảy. Bạn sẽ thấy cảnh trẻ em bị bắn thẳng vào mặt, sử dụng phép thuật để giết bừa bãi tội phạm trên thế giới, nguyên một thành phố bị phá huỷ, những giải đấu trả giá bằng tính mạng, những cô gái được trao cho những phép thuật để huỷ hoại với mục đích là kéo dài sự sống của vũ trụ, một người phát điên bởi vì người anh yêu bị hãm hiếp; và còn nhiều nữa.
Anime không được làm ra để dành cho trẻ em, và lý do nó mang lại cảm giác sâu sắc hơn là vì không có rào cản nào cho việc tiếp cận những chủ đề đen tối và đáng sợ, đây là một thể loại mang lại những câu hỏi trực tiếp về đạo đức, triết lý và sắc tộc. Và nó thường được thể hiện một cách thẳng thắn và rõ ràng nhất có thể.
Lý do cho việc anime sâu sắc hơn phim của Disney là bởi vì nó thực sự như vậy.