LÝ DO ĐỂ CỨ THẾ ĐỘC THÂN

Thời buổi này, bất cứ ai sống độc thân hoặc thể hiện ra rằng mình không muốn bước chân vào một mối quan hệ phần nhiều đều bị coi (dù kín đáo hay lồ lộ) là đáng thương hay có vấn đề sâu xa nào đó. Người ta đơn giản không nghĩ rằng ai đó có thể vừa cô độc, vừa bình thường.

Lối suy nghĩ này đẩy chúng ta vào một thảm họa trên diện rộng, khi một lượng lớn những người vốn dĩ không có ý định sống cùng người khác và những ai cảm thấy bản thân đặc biệt không phù hợp với cuộc sống lứa đôi năm này qua năm khác đều bị chê bôi, nài ép chuyện hôn sự, kéo theo đó là kết cục tệ hại cho tất cả những người liên quan.

Vì hạnh phúc của các cặp đôi và của những người độc thân, ta nhất thiết cần phải nhắc đi nhắc lại những câu trả lời vô cùng xác đáng cho câu hỏi tại sao mình vẫn Ok nếu cứ sống chẳng cùng ai khác. Chỉ khi ‘độc thân vui vẻ’ cũng thanh thế chẳng khác gì sống có cặp có đôi, một xã hội mới đảm bảo được sự tự do chọn lựa cuộc sống của mọi người. Xuất phát từ đó, mỗi cặp đôi chọn ở bên nhau vì chính trái tim họ muốn vậy, vì họ yêu nhau, chứ không phải vì họ phát sợ lên với chuyện ‘vẫn độc thân đấy á’.

Vì vậy, đây là một vài lý do tốt đẹp cho cuộc sống độc hành:

Trước hết, ta cần hiểu được rằng quan niệm yêu say đắm duy nhất ai đó cả cuộc đời – hay tình yêu lãng mạn – là một quan niệm rất mới mẻ, đầy tham vọng và lạ lẫm, xuất hiện cách đây nhiều nhất 250 năm. Trước đó, tất nhiên người ta cũng kết đôi, song họ không kỳ vọng nhiều vào chuyện sẽ thỏa mãn hài lòng. Nó chỉ đơn thuần là một lề thói thông thường, vì mục đích sinh tồn và duy trì nòi giống. Ý tưởng ‘thế giới riêng hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau’ do đó là một sự kỳ lạ thuần lịch sử. Một cuộc hôn nhân đầy lãng mạn theo lý thuyết là hoàn toàn có thể, nhưng cũng đặc biệt hiếm hoi, với chỉ khoảng 5 đến 10 phần trăm trong số chúng ta có được nó – và như vậy, nếu ta có không thành công thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Song tóm lại, xã hội bây giờ biến một điều rất rất bất thường như trên thành chuyện thường tình, như thể biến đi dây trên không thành một môn thể thao đại chúng. Không ngạc nhiên khi phần lớn chúng ta rơi – rồi có lẽ không muốn, cũng không còn có thể đối mặt một lần nữa.

Độc thân không có nghĩa là không lãng mạn. Thay vào đó, người theo chủ nghĩa độc thân có thể là những người romantic nhất – đó là lý do tại sao ta cảm thấy những đối tượng sẵn sàng với mình lại không mấy hấp dẫn. Rốt cuộc thì, chính những nhà Lãng mạn thiết tha ấy mới cần đặc biệt thận trọng trước nguy cơ rơi vào những mối quan hệ nhạt nhẽo, với tuýp người không mong chờ quá nhiều ở đối phương.

Dù học được cách yêu và chung sống cùng ai đó là dấu hiệu của một mức độ chín chắn nhất định, rất có thể biểu hiện của một sự trưởng thành lớn lao hơn lại là ở chỗ nhận thức được rằng yêu và sống chung, đến tận cùng, lại là điều tâm lý con người không thực sự chịu được – phần lớn chúng ta đều không chịu mãi được. Tự nguyện tránh khỏi đời sống chung để cứu lấy một ai đó khác (và chính mình) khỏi hệ quả từ những mâu thuẫn cảm xúc có thể là dấu hiệu chân chính của một tâm hồn đẹp đẽ và cao thượng.

Hồi đáp logic nhất cho một trái tim thực sự thương ai đó có thể là lựa chọn không sống cùng họ – bởi ta dường như không thể ở lâu dài bên ai mà cuối cùng không phải chịu đựng mức độ quen thuộc, khinh bạc và vô ơn nhất định. Khi ta yêu, lựa chọn mang tính tôn trọng thuần khiết có thể chỉ là say mê, ngợi khen, chăm sóc, bảo bọc – rồi rời đi.

Những người bình thường nhất với ta lại những người ta không hiểu rõ về họ. Chung đụng một thời gian đủ dài, hầu hết mọi người đều bị cho rằng ‘khá đáng thất vọng’.

Ở một mình sẽ miễn cho bạn khỏi bị nhắc hoài chuyện bản thân khó tính và kỳ cục thế nào. Không ai chĩa gương, ghi lại từng cư xử ngớ ngẩn, nực cười của bạn và khiến bạn luôn luôn phải chịu trách nhiệm về chúng. Thậm chí nếu may mắn, bạn càng có cơ hội bao dung và yêu lấy chính bản thân mình.

So với những người đang ở trong một mối quan hệ, cảm giác cô đơn và chuyện bị từ chối sex dễ chấp nhận hơn với người độc thân. Bởi người độc thân chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng.

Tất cả những điều trên không có nói lên rằng ở một mình chẳng có vấn đề gì hết. Độc thân hay có đôi có cặp tất nhiên đều có những bất tiện riêng: bên thì cô đơn, bên thì ngột ngạt, bực bội, thất vọng. Sự thật là, con người đơn giản không quá giỏi trong việc ‘cảm thấy hạnh phúc’ dù ở bất cứ tình huống nào đi chăng nữa. Và dù tình trạng quan hệ đang ra sao, ta vẫn thường thấy bản thân có chút tội nghiệp. Đó chính là lý do tại sao ta không nên quá vội vã bước vào cuộc sống chung hay bước ra khỏi nó.

Từ: The Book of Life via demaktub wordpress

Ảnh: xuan loc xuan

Leave a Reply

Your email address will not be published.