A: Kristopher Tucker
______
Tôi bắt đầu có triệu chứng trầm cảm vào năm 13 tuổi. Nó vẫn không khá hơn khi tôi 30 dù đã dùng thử cả tá loại thuốc khác nhau. Tôi đã trải qua 20 năm vật lộn giữa những lần cố gắng tự tử chì vì một lý do nhỏ nhặt, vớ vẩn.
Trong hình là em trai tôi – Darren, thằng bé nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Để bạn biết rõ hơn, tôi sẽ cho bạn biết điều khác biệt ở Darren là gì. Một thứ mà thằng bé có nhiều hơn người khác. Giống như một phần thừa của nhánh P thuộc nhiễm sắc thể thứ 9. Vì thế, Darren có một “tam bội” – 3 nhiễm sắc thể mà đáng lẽ ra chỉ nên có hai. Tương tự như hội chứng Down có 3 nhiễm sắc thể ở số 21. Nhưng nó khác hội chứng Down ở chỗ, hội chứng Down ít nghiêm trọng hơn.
Tôi biết một ngày nào đó mẹ tôi sẽ già đi và chẳng còn đủ sức để chăm sóc em trai tôi nữa, điều ấy nghĩa là tôi cần phải tiếp tục tồn tại trên thế giới này để đảm nhận vai trò ấy thay bà. Nên tự tử là lựa chọn hiếm khi tôi cân nhắc tới.
Thằng bé là người tôi yêu quý nhất trên đời. Ít thù dai này, luôn vui vẻ khi gặp tôi này, chẳng quan tâm tôi là thành công hay là một gã thất bại nữa. Và nếu tôi đưa cho nó chiếc ly bia rỗng, nó sẽ tự động rót đầy cho tôi. Thằng bé cũng thích bánh quy socola và có niềm đam mê kỳ lạ với bóng đèn. Khi trốn ra khỏi nhà, em thường bị phát hiện như một tên trộm bóng đèn hàng xóm, khi cố tháo bóng đèn hiên nhà người ta. Là một người thuận tay trái, cu cậu như được xây dựng cho bản năng tự nhiên là tháo dỡ mọi thứ vậy.
Thằng bé lúc nào cũng ngó đông ngó tây, chỉ cần mẹ tôi sơ sẩy chút là nó sẽ lao ra ngoài liền. Thế nên hầu hết thời gian thằng bé đều sống trong phạm vi bao quanh bởi một chiếc hàng rào sân chắc chắn. Để đảm bảo cu cậu không chuồn ra khỏi được ấy mà.