LỤY TÌNH ĐAU KHỔ ĐẾN MỨC NÀO?

Tôi đã từng đau khổ chết đi sống lại khi anh rời đi.Từ bỏ tương lai, từ bỏ trường đại học lớn, từ bỏ ước mơ bước chân vào Sài Thành. Tôi từ bỏ tất cả để đến Đà Nẵng với mong muốn nhỏ nhoi cùng anh xây dựng tương lai của hai đứa nhưng trớ trêu rằng khi mọi thứ sắp trở thành như những gì tui hay tưởng tượng thì tôi bị anh đá một phát thật đau với lí do là “ em không xứng với anh”.

Tôi đã từng cầu xin anh đến khóc cạn nước mắt, tự mình biến mình thành những kẻ tồi tệ nhất. Tôi mất ngủ, không ăn không uống, cứ nằm lì ở căn phòng đó suốt hai tháng trời. Tôi không quên được anh, hết bạn bè đến gia đình can ngăn rằng anh không tốt, anh không xứng để tôi phải trở nên đau khổ như thế. Thế nhưng sự tử tế của anh trước đó khiến tôi không thể nào thoát ra được. Tôi đã từ bỏ mọi thứ để đến đây khi không một ai bên cạnh, đối với tôi anh lúc này không khác gì chỗ dựa lớn nhất, thế mà anh vẫn tàn nhẫn rời đi,đầu tôi như sụp đổ, tôi như bị rơi từ trên trời xuống cảm giác như có một thứ đè nặng vào lòng tôi đến nặng trĩu không một chút sức lực để chống lại. Tôi không tin rằng anh đã thay đổi, tôi vẫn còn nhớ như in những cái ôm , cái hôn anh dịu dàng trao đến tôi, anh nói sẽ không bao giờ bỏ tôi lại ,thế mà lại thất hứa một cách tàn nhẫn như thế….

Suốt gần hai tháng không một ngày nào tôi ngủ yên, không một đêm nào tôi có thể ngừng khóc. Tôi ước rằng những lời tổn thương anh dành cho tôi tất cả đều là một giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt tỉnh lại anh sẽ về lại với tôi. Tôi luôn cố đánh lừa rằng anh vẫn còn yêu tôi, anh nhất định sẽ quay về. Nhưng đến cuối cùng tất cả cũng là tôi ảo tưởng nên.

Ngày tôi bước lên chiếc cân, tôi nhận ra mình sụt gần 10 kí. Con số quá lớn cho thời gian là hai tháng. Tôi không nghĩ mình đã tệ hại đến mức đó. Tôi quyết định thay đổi. Tôi không muốn mình phải vì anh mà biến cuộc sống mình thành bế tắt như thế, tôi nghĩ rằng “ đã đến lúc mình phải thay đổi rồi”.

Tôi nghĩ mình đã quên được anh rồi khi trên tay tôi cầm chiếc hồ sơ của cty mình đã từng được anh giới thiệu đến, tình cờ tôi lại được nhận vào nơi đó. Tôi nghĩ mình đã quên được anh cho đến khi tôi vờn tình cảm nhiều người chỉ để có cảm giác được yêu nhưng tôi không biêt rằng tôi không thể yêu ai khác nữa ngoài anh. Tôi nghĩ mình đã quên được anh khi tôi ghé ngang chiếc quán quen hai đứa hay lui tới, nhìn chiếc bàn cũ rồi tự tủi thân . Tôi nghĩ mình đã quên nhưng thật sự tim tôi rất đau…

Anh là người sống rất khép kín nên tôi không biết được anh sống như thế nào, không biết anh có ổn không, đã yêu ai hay chưa, tôi luôn luôn tỏ ra thù hận anh trước mặt người khác. Tôi tỏ ra rằng tôi không cần anh nữa nhưng tất cả hình ảnh của anh và tôi tôi chưa từng xóa đi một tấm nào cả, những thứ anh tặng tôi tôi luôn giữ gìn nó một cách cẩn thận. Có lẻ tôi mong sẽ quên được người tồi tệ như anh nhưng sâu thẩm trong tâm tôi , tôi vẫn mong anh về lại bên tôi một lần nữa.Khi tất cả công việc đè lên suy nghĩ tôi, tôi dường như k còn nghĩ đến anh nữa. Sau vài tháng tôi không khóc vì anh nữa, tôi trở nên mạnh mẽ hơn nhiều

5 tháng trôi qua, tôi vẫn không yêu thêm một ai, tôi vẫn nghĩ là mình vẫn chưa gặp được người phù hợp, cho đến hôm nay ….

Tình cờ đi một quán ăn thân quen của tôi với anh , tôi thấy có cặp đôi yêu nhau họ đang cạnh nhau cử chỉ rất thân mật trông rất đáng yêu , bất giác tôi lại cười, ngay từ giây đầu tiên người xuất hiện trong đầu tôi lại là anh. Tại sao chứ, tại sao tình yêu lại đau đến thế , tại sao tình yêu lại tàn nhẫn đến thế…

Tôi lại khóc , lại thêm một lần đau lòng nữa. Tôi yêu anh đấy… Nhưng lụy tình thật sự rất đau, nó đau đến thấu tâm gan, tận xương tủy, đau như chết đi sống lại, giá như tất cả mọi thứ chỉ dừng lại lúc tôi mới vừa sắp biết tới anh, tôi sẽ chọn rời đi và biết đâu tôi sẽ có cuộc sống bình thường không đau khổ như này….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *