Lúc nhỏ chỉ muốn thoát khỏi vòng tay ba mẹ, ông bà, không muốn suốt ngày nghe mãi bài ca con cá.
Nhưng khi ra đời, xã hội vồ dập, thấy được thế nào là ngừoi dưng như nước lã, mới thấy được tầm quan trọng của gia đình, của ba mẹ.
Không phải khi mình lớn, họ không quản nữa, mà họ biết được đôi chân mình bắt đầu vững rồi, cuộc sống mình tốt hơn rồi. “Gia đình yên tâm về mình rồi”
Những cuộc gọi bây giờ ko còn la hét, không còn lớn tiếng hay hối thúc khi về trễ mà thay bằng những lời nhớ, lời thương và lời gọi mời về!
Động lực nào khiến tôi phải cứ chăm chăm làm việc, chăm chăm kiếm tiền chỉ vì tôi muốn “ Tốc độ thành công của tôi phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ, của ông bà”