Lúc này, tớ cần một công việc hơn là một mối tình

Năm 15 tuổi, một mối tình gà bông cũng làm đôi mắt ai đó trở nên rực rỡ. Mỗi ngày đón đưa đối phương tới trường, quãng đường quen thuộc chỉ mong nó dài ra. Tan học về là chở nhau trên những con đường đầy thơ mộng. Một cái nắm tay, chạm má thôi cũng làm tớ vui cả ngày.

Lên 18 tuổi, tình yêu vẫn quan trọng, nó là động lực để tớ cố gắng nhiều hơn cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Một phần muốn chứng tỏ bản thân với gia đình, phần còn lại, tớ muốn nửa kia tự hào về mình. Đôi khi chỉ là câu hẹn gặp lại ở một ngôi trường nào đó thôi cũng là nguồn động lực lớn lao để tớ vững tin hơn trên con đường gian nan ấy.

20 tuổi, đang vui vẻ thì “vấp” phải tuổi trưởng thành phải không? Nhiều người chọn cho mình sự nghiệp, cố gắng học tập, làm thêm để theo đuổi ước mơ. Bởi lẽ, 20 tuổi không còn nhỏ để được gia đình bao bọc nữa, vừa học, vừa làm đủ căng thẳng, mệt mỏi quá rồi. Thôi thì, đi học, đi làm về rồi nghỉ ngơi, lấy đâu thời gian mà rơi vào “tình ái”. Tớ cũng là một trong số đó.

Cứ quay cuồng trong đống deadline và guồng xoay công việc công việc, tớ chẳng còn để ý chút xíu nào vào chuyện tình cảm. Khi ngoảnh lên, mình đã đang ở tuổi 22. Vừa tốt nghiệp, một công việc ổn định lại là mục tiêu mà tớ hướng đến. Nhiều người bảo tớ tham lam, khô khan và có phần cọc cằn hơn trước. Nhưng biết làm sao đây. Xung quanh tớ giờ là những áp lực. Ngày ngày nộp CV, chờ phỏng vấn; liên tiếp những thất bại, đủ khiến tớ nản lòng rồi. Tình yêu giờ đây không còn quan trọng nữa, lúc này tớ cần một công việc ổn định hơn một mối tình.

Ảnh: Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *