Lúc mặc váy ngắn bạn có cần quần bảo hộ không

Có một lần ra ngoài buổi tối uống rượu cùng với bạn bè, ngày hôm sau phải đi làm nên tôi uống rất ít, sau khi tan tiệc mỗi người về mỗi hướng, tôi tự đi tàu điện ngầm về. Vì quán rượu bật nhạc rất ầm ĩ nên ra khỏi tai tôi vẫn ù ù, trên tòa tàu lại không có hành khách nên tôi chợp mắt một chút. Qua được vài trạm, tôi chợt có cảm giác có ánh sáng chiếu vào, mở mắt ra nhìn toa tàu vẫn bình thường, ngồi đối diện tôi là một anh chàng đeo kính mặc âu phục, bộ dạng trông rất hòa nhã, trên tay đang cầm cuốn sách đọc. Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, biển quảng cáo ở bên ngoài không thể nháy nhanh thế được, cũng không chói mắt đến thế, vậy thì cái cái ánh sáng đấy chỉ có thể là đèn máy ảnh hoặc là đèn của điện thoại phát ra. Trên tòa tàu cũng không có ai khác, vậy chỉ có một khả năng duy nhất. Tôi đứng dậy trực tiếp hỏi thẳng anh ta có phải đã chụp lén tôi, mang điện thoại ra xóa ngay ảnh đi còn kịp.

Ngày hôm đó tôi mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rượu, ngồi trên ghế thì rõ ràng váy sẽ ngắn đi chút, nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng một cô gái ngà ngà say ngồi thì sẽ không được ý tứ, bị chụp được thật chẳng ra sao. Anh chàng đeo kính nhất quyết không thừa nhận, rất nhanh đến trạm kế tiếp nên xoay người định rời đi nhưng đã bị tôi ở phía sau túm chặt, cứ giằng co qua lại. Đúng lúc đó bên ngoài có cảnh sát đi ngang tuần tra, nhìn thấy nên chạy qua xem, bảo tôi cứ buông tay ra đã rồi nói rõ có chuyện gì. Tôi nói rằng anh ta chụp lén tôi còn không thừa nhận định bỏ trốn. Anh ta liền móc điện thoại từ trong túi ra, trước mặt cảnh sát mở album ảnh ra, nói rằng mình bị oan, rằng anh ta không chụp tấm ảnh nào, nếu không tin thì chúng tôi tự kiểm tra, hơn nữa trông còn nói rằng bản thân không phải loại người đó. Anh cảnh sát cầm lấy cái điện thoại kiểm tra, tôi cũng ngó vào để xem, đều là ảnh phong cảnh, thật sự không có tấm chụp lén nào. Anh chàng đeo kính đó lộ ra bộ dạng tiểu nhân đắc ý, liếc tôi cười đểu. Khoảnh khắc đó tôi như chết lặng, bắt trộm thì phải bắt quả tang, bắt gian thì phải bắt tại giường, không có chứng cứ thì nói gì cũng vô ích. Nhưng mà tôi không can tâm, chắc chắn là anh ta đã chụp rồi, cảm giác của tôi không sai được. Đứng bên cạnh còn có một anh cảnh sát mặt lạnh lùng, từ đầu vẫn im lặng đã yêu cầu chúng tôi đi về đồn cảnh sát.

Đồn cảnh sát nằm ngay trong đó, anh cảnh sát mặt lạnh gọi xong cuộc điện thoại liền mở máy tính xem camera giám sát. Camera giám sát trên tàu rất rõ nét, anh chàng đeo kính sau khi lên tàu thì trực tiếp ngồi đối diện chỗ tôi, quan sát xung quanh một lát, thấy tôi đã nhắm mắt ngủ thì lấy điện thoại vươn tay chụp lén dưới váy tôi. Tôi xông ra muốn cho anh ta hai cái bạt tai thì bị một anh cảnh sát ngăn cản, người còn lại yêu cầu anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra, quả nhiên vẫn còn một cái điên thoại khác. Mở khóa điện thoại ra, bên trong ngoài ảnh chụp tôi thì còn mấy chục tấm ảnh chụp lén các cô gái khác. Rất ít các cô gái mặc quần bảo hộ, đa số đều là loại quần mặc trong bình thường. Còn có một số tấm thì không có gì cả, mặt anh cảnh sát cũng đỏ cả lên.

Nói thật lòng thì mấy tấm ảnh này góc độ rất kì dị, tôi cảm thấy rất khó hiểu là kẻ biến thái chụp những tấm này thì có tác dụng gì. Nhưng mà nghĩ đến vẻ mặt anh ta nhìn tôi cười đểu, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Có thể quần bảo hộ không thể cản được quá nhiều nhưng chỉ cần có thể khiến cho tên biến thái cảm thấy không có hứng thú chắc có lẽ đủ rồi. Nhân chứng vật chứng đầy đủ có thể bắt rồi, anh cảnh sát nói trường hợp này sẽ bị tạm giữ ít nhất 10 ngày, chỉ cần kí giấy xong là tôi có thể đi. Trước khi đi anh cảnh sát mặt lạnh còn hỏi tôi, lúc đầu không nhìn thấy điện thoại cũng chẳng có gì sao tôi biết anh ta chụp lén tôi. Tôi bảo rằng lúc đó anh ta ngồi đối diện tôi giả vờ đọc sách cơ mà anh ta cầm ngược quyển sách rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *