Nụ hôn khó quên nhất chắc là thời cấp 3, lớp 11. Lúc đó, tôi và bạn trai học chung lớp, tôi là lớp trưởng, cậu ấy cũng là cán bộ lớp. Thôi mấy chuyện này không quan trọng, nghe tiếp nè!
Lần đâu tiên cậu ấy ôm tôi, là buổi tối giờ tự học công bố điểm thi tháng. Thành tích hai đứa có sự thụt lùi, cậu rất buồn, áp lực lại lớn. Giáo viên vừa mới bước ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn cậu ấy thì thấy cậu như sắp khóc rồi. Qua một lúc, cậu đứng dậy đi ra ngoài, tôi cũng đuổi theo phía sau.
Tôi theo cậu ấy xuống lầu. Cậu không hề quay đầu lại, cứ thế bước vòng ra phía sau dãy nhà học. Tôi chạy lên nắm tay cậu, hỏi cậu định đi đâu. Cậu nói: “Muốn yên tĩnh một chút”. Tôi nói để tôi đi cùng cậu. Cậu không nói gì nữa.
Đi qua cửa tiệm bên cạnh sân vận động, gần đó có hồ nước nhỏ, xung quanh có nhiều cây, vài nhánh liễu buông dài, còn có những cây hoa ngọc lan, nhưng vì đêm tối quá nên sắc hoa không còn rõ ràng.
Ấn tượng cực kì sâu đậm luôn. Tôi còn nhớ đêm ấy trăng tròn. Cậu từ từ đưa tay vòng ôm trọn lấy tôi.
Tôi ngước mắt nhìn cậu, cũng đưa tay ôm vòng lấy tấm lưng kia.
Cảm giác được ôm chặt trong lòng rất thích luôn ạ! Tôi vùi đầu vào cổ áo của cậu, hít lấy mùi hương trên cơ thể. Cậu ôm rất chặt, cơ thể hai đứa dính chặt lấy nhau. Nhịp đập trái tim cũng càng lúc càng loạn xạ.
Sau đó, tôi cảm nhận được vòng tay của cậu nới lỏng dần, tôi bèn ngước mắt nhìn cậu, cười hỏi cậu sao thế. Cậu cười không nói, lấy mắt kính xuống.
Phút chốc, cúi đầu hôn xuống.
Đầu óc tôi lâng lâng, còn nghĩ rằng sao mà tiến triển nhanh quá vậy, không, không,…
Nhưng mà lúc môi chạm môi ấy. Ừm, không sao, chỉ cần là cậu thì sao cũng được.
Và rồi cũng chỉ dừng lại ở đó, nụ hôn như chuồn chuồn điểm nước. Nhưng ngọt ngào lắm.
…
Sau đó, cả một kì nghỉ đông không gặp nhau, rất nhớ cậu ấy, nhớ cảm giác được cậu ôm, nhớ những câu chuyện cậu kể khi còn vùi đầu trong lòng cậu, nhớ những ly trà sữa cậu mua cho.
Thế nhắn cho cậu cái tin: “Thật nhớ cậu!”
Cậu hồi âm: “Vậy thì cùng ra ngoài đi dạo đi.”
Vui quá!!! Cuối cùng cũng có cơ hội rồi! Huhuhu! Mong chờ quá!
Thế là lúc gặp nhau, lời còn chưa nói là tay chân đã hành động trước tiên rồi. Huhuhu.
Các bạn có biết cảm giác đó không? Cảm giác kích thích của những cuộc hẹn yêu đương thời thanh xuân ấy.
Hai đứa cứ đi, cứ đi, đi đến một ngôi lầu mới xây, vắng người. Thật sự luôn, tôi hồi hộp kinh khủng, cũng đã dự liệu được sẽ phát sinh chuyện gì phía sau rồi, nhưng vẫn rất căng thẳng nha.
Đột ngột dừng lại.
Cậu ôm tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi xấu hổ không dám nhìn cậu, cứ cúi đầu vùi vào ngực cậu thôi. Kết quả là cậu nói một câu: “Cậu cứ như thế thì sao tớ hôn được?” Mặt đỏ ửng như trái gấc. Thế là cậu thả tay, đưa lên nắm cằm, để tôi ngước đầu lên.
Trong lòng tôi nghĩ: Huhu, sao cậu ấy đẹp trai thế, muốn hôn cơ…
Sau đó là hôn thật rồi. Cậu đưa lưỡi vào, tôi như bị điện giật, run run, chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.
Rất là thích cảm giác đó luôn ạ!
Hai đứa sau đó cứ quấn quít bên nhau như thế tới lúc mặt trời khuất bóng, xe không còn nhiều nữa, trăng lại lên cao.
Mẹ gọi điện thoại tới, hỏi tại sao còn chưa về nhà.
“Dạ, con ở ngoài đi dạo.”
Cậu tiễn tôi về nhà, lại hôn thêm mấy lần nữa. Môi muốn sưng lên luôn, nhưng mà cảm giác thích thú và phấn khích khiến tôi không dừng lại được.
Cuối cùng, cậu dịu dàng với tôi, nói: “Nên vào nhà rồi, cục cưng.”
