Thuốc lá làm cổ họng khô khốc, thuốc n.gủ để dễ dàng chìm vào giấc mộng hay thư thuốc “thần tiên” mà dân tình vẫn đồn đại. Đủ cả. Chắc vì để có thể quên đi thực tại khốn cùng.
Lúc đau lòng, có người lớn tìm tới rượu. Rượu nội, rượu ngoại, rượu được ngâm nhiều ngày trong chum sành, hay rượu được trưng trong một cái chai mà giá chai còn đắt hơn cả giá rượu. Chắc vì chỉ có lúc say, tâm trí mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Lúc đau lòng, có người lớn đi xăm mình. Xăm một ký tự chẳng có ý nghĩa gì, cốt yếu chỉ muốn cảm nhận cơn đau tê tái lúc mũi kim di chuyển trên da thịt, rồi để lại vết mực cả đời không thể xoá được. Hay xăm một hình thù, một con số, một dòng chữ đủ ý nghĩa, đủ sức nặng để có thể tự cứu rỗi chính mình. Để mà tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi hố bùn của thực tại.
Lúc đau lòng, cũng có người lớn lặng thinh. Nhiều người lớn lặng thinh… Lặng thinh trải qua một ngày 24 giờ, một tuần bảy ngày, một tháng bốn tuần. Đói thì đi ăn cơm, mệt thì đi nằm nghỉ. Người cần gặp thì vẫn phải gặp, nơi cần đi thì vẫn phải đi. Không bỏ bê công việc, không buông thả bản thân.
Lúc đau lòng, người lớn có cả trăm cách để đối diện với hoang mạc cảm xúc trong lòng mình, như thế đấy.
Nhưng xin em hiểu rằng, dù gào khóc lăn lộn, dù lặng lẽ rơi lệ, dù vùi mình ngủ say, hay thản nhiên như chẳng có chuyện gì đi nữa, thì sự thật là họ, ở chính tại thời khắc ấy, đều cảm thấy đau như thể trái tim mình đã nát bấy.
Ví như, ở thời khắc bị đuổi ra đường vì hết tiền trả tiền thuê trọ, ở thời khắc mất đi tình yêu trân quý nhất trên đời, ở thời khắc chia đôi bánh mì tôm làm hai bữa ăn… họ đều cảm thấy khốn khổ, tuyệt vọng, cạn kiệt sức lực, như thể bị cả một ngọn núi đè trên người, chỉ còn sót đúng một hơi tàn, thoi thóp. Nhưng không còn cách nào khác ngoài chịu đựng và chống chọi cả.
Người lớn, rất nhiều người lớn ngoài kia, đều phải tự ôm lấy cơn đau ấy của mình, một lần, một vài lần, vô số lần. Và cho dù cách thể hiện có không giống nhau, nhưng việc ai cũng cảm thấy đớn đau khi bị ép phải trưởng thành lại là sự thật.
Cho nên nếu có thể, tôi hi vọng rằng em không cần trưởng thành quá sớm, không cần ôm lấy nỗi đau quá sớm. Tôi cầu chúc cho em, không cần phải gánh vác trách nhiệm của tuổi hai mươi, khi mới chỉ là đứa trẻ mười tám, hay lo lắng chuyện của tuổi ba mươi, khi mới chớm vào đôi mưoi.
Bởi vì trưởng thành sớm là một chuyện rất đau lòng. Đau lòng tới nỗi, không người lớn nào muốn phải “lớn” như thế lần hai.
Em à.
Dạ Hi