[ Phần 3 ]
Tôi tên là Shaun. Tôi đã làm nhân viên phục vụ tại rạp chiếu phim được 3 năm. Chúng tôi có những quy tắc không được phép vi phạm bất kể chúng nghe có vẻ quái dị và điên rồ đến mức nào.
Một trong những quy tắc hiếm gặp nhất của chúng tôi là quy tắc số #7. Tôi chỉ mới chạm mặt với nó 1 lần duy nhất vào khoảng 6 tháng trước và tôi hi vọng sẽ không có thêm lần nào nữa.
————
*Quy tắc số 7: Nếu bạn nhìn thấy cái bóng của mình không đồng bộ với môi trường xung quanh, hãy một mình quay trở lại căn phong cuối cùng mà bạn vừa bước ra càng nhanh càng tốt. Sau đó hãy đóng cửa và quay trở lại sảnh chờ. Trong suốt quá trình đó, không được phép chạm vào cái bóng của bạn trong bất kì tình huống nào.
Mối nguy hiểm lớn nhất trong quy tắc này chính là khi bạn đã quá quen với sự kì lạ đó. Đó là một sai lầm mà tôi mắc phải. Tôi đã quá lơ là và mất cảnh giác khi nó ập đến.
Khi ấy, tôi đang đi về phía bên kia hành lang, đối diện với phòng chiếu số 6 và chợt nhận ra cái bóng của tôi đã biến mất.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, tôi quay đầu nhìn ngược lại đoạn đường mình vừa đi qua. Cái bóng hoàn toàn tách ra khỏi tôi và đang nằm trên sàn, cạnh cửa phòng chiếu số 6. Ở giữa còn có một nhân viên khác tên là Liam và anh ấy đang đứng giữa tôi và cái bóng.
Anh ấy nhìn thẳng tôi với một nụ cười mỉm.
Tôi đã cố ép mình suy nghĩ thật nhanh. Cho dù chuyện gì đang xảy ra đi nữa thì tôi phải quay trở lại phòng số 6 nhưng với Liam đang đứng ở đó thì tôi không còn con đường nào khác cả. Không thể tránh khỏi việc phải đối đầu với anh ta.
“Shaun? Mọi chuyện ổn chứ?” Tiếng David phát ra từ văn phòng của anh ấy. Thậm chí giọng anh ấy còn có chút quan tâm và lo lắng.
Tôi cơ thể trả lời anh ấy không? Hay liệu làm thế có khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn không?
Tôi phớt lờ câu hỏi của anh ấy và quay trở lại phòng số 6. Càng nhìn kĩ, tôi càng thấy rõ không gian xung quanh đang dần trở nên kì dị như thế nào. Mỗi cái bóng nằm rời rạc ở từng vị trí như thể có những nguồn sáng khác nhau chiếu vào chúng.
Bây giờ tôi đang ở khá gần Liam. Tôi đi chậm lại và bước đi theo cách mà tôi nghĩ là “hờ hững”. Nếu tôi có thể đi qua anh ấy và bước tới cửa…
” David vừa mới hỏi cậu kìa, Shaun.” Liam nói, nụ cười mỉm vẫn dán chặt trên khuôn mặt. Anh ấy bước tới trước mặt và cản đường tôi.
“Tôi nghe anh ấy hỏi rồi mà Liam. Chỉ là tôi vừa để quên vài thứ trong phòng số 6 thôi.”
“Là gì vậy, Shaun? Cậu đã để quên thứ gì thế?”
Anh ấy biết chuyện. Tôi có thể nhìn thấu điều đó qua đôi mắt của anh ấy. Liam (hay bất kì thứ gì đang giả dạng Liam) biết tôi đang cố gắng làm gì. Nó biết tôi đã không bị lừa bởi trò vừa rồi.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng và tiếng bước chân đang đến gần.
“Shaun?” David hỏi. “Cậu quên gì thế?”
Anh ấy đi vòng qua tôi và bước đến cạnh Liam.
Tôi phải thuyết phục họ rằng tôi chẳng biết hay cảm thấy gì cả. Nếu không thì tôi sẽ chẳng đặt chân được được đến phòng số 6 mất. Ngay cả khi tôi đến được đó, quy tắc nói rằng tôi phải ở một mình. Không thể để họ theo đuôi tôi.
“Tôi chỉ quên dọn đống đồ uống bị đổ thôi. Tôi sẽ đi lấy ít khăn giấy từ phòng chưa rác và dọn dẹp nó ngay.” Tôi cười yếu ớt và tự nguyền rủa cái giọng run run của mình.
Đó là một lời nói dối vô cùng tệ. Tôi có thể nhìn thấy nó trong mắt David và anh ấy chẳng bị tôi thuyết phục tẹo nào.
“Liam, cậu giúp cậu ấy nhé, được không?” Anh ấy nói và bước về phía văn phòng. Liam lại cười với tôi và đó là một cảnh tượng kinh khủng.
“Thôi, đi nào Shaun.” Anh ta chế nhạo.
Chúng tôi đi bộ đến phòng rác. Đầu óc tôi hoàn toàn quay cuồng khi cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm cách thoát khỏi tình huống này. Liam đứng nhìn và đợi trong khi tôi chạy đến phòng chiếu số 6.
Một kế hoạch đầy tuyệt vọng nảy ra trong đầu tôi. Chúng tôi sẽ đánh cược một canh bạc và tôi biết rằng: những quy tắc khác ở rạp chiếu phim sẽ không áp dụng được ở “nơi này”, bất kể đó là gì. Nhưng đó lối thoát duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ.
Chúng tôi bước vào phòng chưa rác. Liam lúc này không còn đạo mạo quân tử nữa. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi và mặy vẫn còn nở nụ cười toe toét kinh khủng đó.
Với Liam theo sát, tôi tiến về nơi phía sau phòng chưa rác.
Và dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt hắn ta một cú.
Cái thứ đang giả vờ làm Liam loạng choạng lùi về phía sau một bước đầy ngạc nhiên. Ngay giây phút tiếp theo, tôi mò mẫm đến cái ống thông gió ở phía sau phòng và mở toang nó ra. Những ngón tay của Liam túm lấy tôi từ phía sau và quay mặt tôi lại đối diện với hắn ta.
Lớp mặt nạ con người mà Liam khoác lên nãy giờ bắt đầu bong ra như một tấm da rắn. Khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên méo mó và hốc mắt đen hoắm lại. Hắn ta cười vào mặt tôi.
“Ta biết ngươi không phải là một thằng ngốc mà. Ta biết điều đó mà. Chà, giờ chơi kết thúc. Đã đến lúc ngươi gặp lại cái bóng của mình rồi.” Hắn ta phát điên lên.
“Ta hi vọng ngươi sẽ thích nơi này…bởi vì ngươi sẽ phải ở đây với ta.”
Tôi tuyệt vọng đá đấm lung tung và chống cự lại khi hắn siết chặt cánh tay tôi. Tôi xoay sở để xoay ngược vị trí chúng tôi lại và đẩy hắn ta vào ống thông gió đang mở. Hắn ta thét lên đầy đau đớn!
“Kể từ khi tên quản lý của ngươi đưa ra các quy tắc ngu ngốc của hắn, ta đã phải chịu cảnh lẻ loi ở đây. Sẽ không còn như thế nữa. Đầu tiên là ngươi và sau đó sẽ là hắn!”
Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy âm thanh mà tôi muốn nghe. Một âm thanh phát ra từ ống thông gió phía sau Liam.
Âm thanh của những bàn chân gầy gộc.
Hắn ta chỉ mất một giây để nhận ra ý định của tôi. Hắn mở to mắt.
“KHÔNG!”
Ngay sau đó, hắn ta bị kéo tọt vào bên trong như thể có một lực hút khủng khiếp kéo hắn vào lỗ thông gió. Xương hắn bị nứt và chân hắn cong quắc lại theo một góc độ kì dị. Sau đó, hắn bị kéo đi cùng với tiếng la hét và chửi bới.
Tôi loạng choạng rời khỏi đó. Tôi còn rất ít thời gian.
Tôi băng qua hành lang về phía phòng số 6, cái thứ đang đột lốt David xông ra khỏi văn phòng. Nó hét lên một cách đầy thất vọng về phía tôi.
Tôi đặt chân đến phòng số 6. Cái bóng của tôi vẫn còn đang cuộn trên mặt đất, suýt nữa thì nó bắt được tôi. David đang ở rất gần, hắn ta chỉ còn cách tôi vài mét, tiếng kêu giận dữ và thống khổ ngập tràn trong khoảng không.
Tôi mở tung cánh cửa, nhảy vào trong và đóng sầm cửa lại.
Sự im lặng bao trùm cả bầu không khí.
Một cách thận trọng, tôi mở cánh cửa đó ra một lần nữa. Ở tiền sảnh trống không. Tôi nhìn quanh và thở phào nhẹ nhõm.
Bóng của tôi lại một lần nữa quay trở về bên tôi.
————
*Quy tắc số 8: Nếu phát hiện một túi rác bắt đầu di chuyển một cách dữ dội hoặc phát ra tiếng động, hãy vứt nó vào máng đặc biệt trong phòng chứa rác. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MỞ TÚI.
Một trong những công việc của chúng tôi chính là dọn dẹp phòng chứa rác sau mỗi ca làm. Có nghĩa là chúng tôi sẽ phải chất tất cả rác lên xe đẩy và đưa đến bãi đậu xe ở dưới tầng hầm, ở đó sẽ có xe rác đến thu gom hàng tuần.
Quy tắc số #8 chắc chỉ là cái quy tắc tệ hại nhất sau cái số #4 thôi. Nó sẽ không để lại vết sẹo tâm lí nhưng nó sẽ hiện đầu bạn đau như búa bổ khi nghĩ về nó. Nó đã khiến tôi phải vật lộn khá mệt mỏi khi phải đối phó với nó lần đầu tiên. Chuyện xảy ra cũng chỉ khoảng một năm đổ lại đây.
Tôi gần như đã hoàn thành xong công việc với đống rác vào ngày hôm đó. Một chuyến đẩy xe rác xuống bãi nữa là xong. Tất cả những gì tôi mong chờ chỉ là kết thúc ca làm việc và trở về với chiếc giường ấm áp thân yêu.
Đó cũng là khi một túi rác căng lên, rơi xuống đất với một tiếng động ướt át và bắt đầu la hét.
“Cứu tôi với! Trời má ơi, xin hãy giúp tôi!”
Tôi hét lên và giật bắn người. Chiếc túi vẫn tiếp tục giãy đành đạch khi người ở bên trong bị căng lên bởi lớp nhựa dày. Nó lại hoảng sợ kêu lên.
“Chúa ơi, làm ơn hãy thả tôi ra! Tôi không thở được!”
Tim tôi đập bình bịch. Tôi với những ngón tay run rẩy ra và cầm lấy chiếc túi, định bụng xé nó ra và giải cứu người đang ở bên trong. Tôi cầm lấy…
Và đông cứng người.
Quy tắc số #8.
Thứ trong túi càng kêu lên đầy đau đớn và sợ hãi hơn bao giờ hết.
“Có ai ở đó không? Làm ơn, bạn phải giúp tôi!” Thứ đó bắt đầu nức nở. Chiếc túi rung rinh và cuộn tròn lại.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Thứ này trông có vẻ rất giống con người. Âm thanh nghe rất đau đớn và rất…thật. Nhưng chính nơi này đã dạy cho tôi một điều rằng: không nên tin vào bất kì thứ gì bạn nghe hay nhìn thấy. Tôi cầm lấy chiếc túi một cách thận trọng.
Một bàn tay vươn ra khỏi cái túi và nắm lấy tay tôi. Tôi hét lên và loạng choạng quay lại, đồng thời cũng làm gãy luôn cái tay đó.
“CỨU TÔI! BẠN PHẢI CỨU TÔI! TÔI KHÔNG THỂ DI CHUYỂN ĐƯỢC! TÔI KHÔNG THỂ THỞ! TÔI KHÔNG THỂ-“
Chỉ một cánh tay thôi là quá đủ. Tôi vẫn có thể cảm nhận được lực nắm của nó trên tay mình. Một cánh tay có kích thước bằng tay người.
Nhưng không ai có thể nhét vừa vào cái túi rác đó cả.
Tôi nắm lấy thứ vô định đang quắn quéo đó lại. Đôi tay của nó vẫn tiếp tục nắm lấy tay tôi qua lớp nhựa và kêu cứu. Trọng lượng của nó khiến tôi phải loạng choạng, tôi lảo đảo bước tới máng đựng rác và ném nó vào bên trong.
Đôi tay của nó vẫn còn bám víu ở rìa máng.
“Làm ơn…làm ơn.” Nó thút thít. Âm thanh khe khẽ gần như là tiếng thì thầm.
“Tôi không thể…tôi không thể quay lại đó được. Làm ơn, đừng mà-“
Tôi cạy ngón tay nó ra khỏi rìa máng. Nó hét lên đầy đau đớn rồi trượt xuống, âm thanh cào cào chói tai phát ra và nó cũng dần biến mất vào trong bóng tối…
Và cả không gian lại trở về khoảng im lặng vốn có.
————
*Quy tắc số 9: Nếu ai đó rời khỏi phòng số 3 trong khi phim vẫn còn đang chiếu, hãy làm theo bất kì điều gì họ yêu cầu. Đồng thời, hãy ngay lập tức thông báo cho quản lí.
Vì tất cả những lí do sai lầm, câu chuyện mà tôi sắp kể cho mọi người sẽ không giống với những câu chuyện trước đó nữa. Câu chuyện này sẽ khác và tôi không chắc rằng mình thích điều đó. Tôi cũng không chắc nó sẽ dẫn tôi và cả rạp chiếu phim này đến đâu nữa.
Bởi vì câu chuyện này…chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Mặc dù David rất ấm áp với tôi (tôi nghĩ là anh ấy còn tin tưởng tôi nữa) nhưng anh ấy chưa bao giờ hé răng về bất kì điều gì kiên quan đến phòng chiếu số 3.
Thật lòng mà nói thì, tôi đã quá sợ hãi để hỏi về chuyện đó.
Vì vậy, quy tắc số 9 luôn là một điều bí ẩn và đáng e ngại. Không có ai trong số những người mà tôi từng hỏi có thể nhớ được thời gian mà họ bắt gặp và tuân theo quy tắc đó. Mặc dù nghe có vẻ kì lạ nhưng chưa từng có ai bước ra khỏi phòng 3 trong khi bộ phim đang chiếu giữa chừng, ít nhất là trong những năm tôi đã làm việc tại đây.
Cũng không có ai nhớ David đã giải thích hay từng nói về nó cả. Quy tắc số #9 cũng bí ẩn như chính căn phònv mà nó liên quan.
Vì vậy, tôi đã chẳng có sự chuẩn bị nào khi bắt gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự mở cửa và bước ra từ căn phòng chiếu số 3. Tôi chết sững giữa đường. Không có bất kì kinh nghiệm nào trước đây giúp tôi chuẩn bị cho tình huống này cả.
Ông ấy bước đến chỗ tôi đang đứng và nhìn chằm chằm vào vẻ kinh ngạc và sợ hãi của tôi.
“Tôi muốn nói chuyện với quản lí của cậu.”
Chết tiệt.
“Vâng…ngay lối này, thưa ngài.” Tôi trả lời và cố gắng giả vờ rằng mình đang rất bình tĩnh. Tôi ước rằng mình có thể nói thứ đó đứng chờ ở đó và đi thông báo cho David. Nhưng lúc ấy não tôi như đóng băng, chậm chạp và trì trệ. Chúng tôi đi đến văn phòng và bước vào.
Tôi thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện. David nhìn lên, bắt gặp thấy người đàn ông và gương mặt anh ấy tái mét lại.
“Quy tắc số #9, đúng không Shaun?”
“Đúng.”
“Làm ơn hãy để chúng tôi một mình. Hãy chờ tôi ở bên ngoài.”
Tôi đã vâng lời anh ấy. Không có lí do gì để tôi ở lại căn phòng đó cả. Hoàn toàn không có gì. Tôi bước ra ngoà hành lang và đứng đợi ở đó.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm phát ra từ bên trong. Thỉnh thoảng, giọng của David vù cao lên và tôi thề là tôi đã nghe thấy tiếng khóc của anh ấy.
Cũng cỡ nửa tiếng sau, David mới bước ra ngoài. Anh ấy thậm chí còn nhợt nhạt hơn trước đó như thể anh ấy đã bị rút sạch máu. Tay anh ấy hơi run nhưng tôi vẫn kịp nhận ra.
Trong vài giây trước khi anh ấy đóng cửa, tôi đã có thể nhìn thoáng bên trong căn phòng. Căn phòng trống rỗng. Người đàn ông đó đã biến mất.
“David?” Tôi hỏi một cách thận trọng, không biết mình nên nói gì lúc này mới phải.
“Mọi…mọi thứ…đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Mắt anh ấy dán vào tôi. Bây giờ chúng đã đỏ ngầu và hiện rõ tơ máu.
“Về nhà đi, Shaun. Nghỉ ngơi, ngủ đi và chuẩn bị.”
“Hả? Chuẩn bị cho cái gì cơ?”
“Chúng ta sẽ phá vỡ quy tắc số #10 và #11 vào ngày mai.”
[ Còn tiếp…]
