LUẬN VỀ VIỆC BẮC PHẠT THẦN THÁNH
Trận Khâm, Liêm. – Năm Ất Mão (Tống Triệu Húc Hy Ninh thứ 8, tức năm 1075), mùa đông, tháng Mười một. Sai Lý Thường Kiệt, Tôn Đản đem đại quân đánh Tống. Thường Kiệt hạ hai thành Khâm, Liêm.
“…Vua bèn sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản lĩnh mười vạn quân chia đường đánh sang Bắc. Thường Kiệt sai làm nhiều lộ bố, kể tội vua tướng nước Tống sinh ra những phép thanh miêu, trợ dịch làm hại dân, vì thế quân ta sang để cứu vớt quân Tống; phàm đi qua thành ấp nào, đều yết ra ở các đường ngả. Tháng Mười một. Quân đến Khâm Châu, Liêm Châu liền đánh hạ được cả hai thành.”
Trận Ung Châu. – Bính Thìn, Anh Võ Chiêu Thắng năm đầu, mùa xuân tháng Giêng. Tôn Đản phá Ung Châu của Tống, giết hết người trong thành.
“…Dân trong thành cảm nghĩa của Tri châu không một người nào hàng; Đản hạ lệnh cho quân giết hết cả, kể đến năm vạn tám nghìn miệng có thừa. Việc ấy tính gồm cả quân Thường Kiệt đánh giết ở Khâm, Liêm và Côn Lôn, người Tống chết có hơn mười vạn. Quân ta lại bắt tù dân ba châu đem về.”
SỬ LUẬN.
Nước ta xưa đánh nhau với Tầu, nhiều phen được to, như nhà Trần với người Nguyên, vua Lê với người Minh, Nguyễn Quang Trung với người Thanh, đều đủ làm cho người Tầu hết cậy mình là nhớn. Tóm sau trước mà nghĩ thời việc đánh Tống này có giá trị hơn nhất. Các việc kia khác, đều là người Tầu sang cõi ta, chiếm đất ta; quân ta vì khống chế, vì khôi phục mà đánh, đánh mà được. Một việc đánh Tống này thời quân ta tự tràn sang đất Tầu, đường hoàng kể tội vua tướng của nước Tầu mà đánh, đánh mà được, cho nên gọi là có giá trị hơn. Tuy vậy, người nước ta xem sử đến đây, vui thời vui, nên cũng nghĩ lấy làm tiếc. Đáng tiếc là vì sao? Nước ta có một cái cơ hội rất tốt ở trận đánh Tống này mà ta không lợi dụng được vậy. Xem như ở sử Tầu, người Mông Cổ phá trận Đại Thủy Lạc mà rồi lấy Kim, lấy Tống, vào làm vua Trung Hoa, một trăm năm nhà Nguyên vậy. Người Mãn Châu phá trận Sơn Hải quan mà lấy Minh, cũng làm vua Trung Hoa, ba trăm năm nhà Thanh vậy. Người An Nam nhân một phen đánh được ba châu này mà tiến quân sang nữa, biết đâu ở lịch sử Trung Quốc, không có mấy trăm năm nhà Lý từ trước ru? Ở lịch sử Trung Quốc đã có mấy trăm năm nhà Lý thời từ ấy đến nay, người Chi Na không dám lấy An Nam ta làm khinh: người nước ta cũng không tự lấy An Nam ta làm nhỏ vậy. Ai có cho nhời luận này làm xỉ đàm, xin thử hết dọc ngang mà nghĩ: Lấy tình thế mà nói, nước Tống khi ấy, bắc có giặc Liêu, tây có giặc Hạ, quân thua của hết, nước yếu dân nghèo, trong triều lại chia ra bè đảng, duy tân thủ cựu, chính sự mỗi ngày mỗi nát: nước ta thời vua tôi cùng lòng, quân dân mạnh chí, ba đời vua trước ngót trăm năm, công đức còn ở giang sơn vậy. Lấy tài sức mà nói, người Mông Cổ đánh được Trung Quốc mà quân Chí Nguyên thua ta; người Mãn Châu đánh được Trung Quốc mà quân Càn Long thua ta; quân khí không hơn nhau mà quân pháp thời Tống từng theo Lý vậy. Nếu lấy về nhớn nhỏ mà nói thời Mãn Châu, Mông Cổ, đất cũng không rộng hơn Trung Hoa, người cũng không nhiều hơn Trung Hoa vậy. Tóm lại chỉ là tự yên lòng làm dưới thời không dám mong hơn, ấy thật là một cái tính căn của người mình từ trước đến sau, tưởng không riêng gì mấy vua tướng nhà Lý. Bởi một cái tính căn ấy, cho nên vua Nhân tôn nhà Lý không dám có cái chí khí như Đặc Mục Tân, Hốt Tất Liệt, Phúc Lâm Thanh Thế tổ mà chỉ lấy “Giao Chỉ quận vương” làm tôn vinh: khiến cho hết con đến cháu, hết Lý sang Trần, cầu phong, tiến cống phân vân, lễ phiên thần giữ phiên thần thế thôi! Tiếc thay!
TẢN ĐÀ NGUYỄN KHẮC HIẾU