Luân hồi là có thật, nhưng các nhà khoa học khám phá ra rằng việc đông lạnh (cơ thể) trước khi chết sẽ giữ linh hồn không chuyển sinh sang kiếp sau vì bộ não không thật sự chết đi cho đến khi nó được rã đông. Điều này cho phép chúng ta đóng băng những linh hồn tồi tệ nhất của xã hội và ngăn họ trở lại.
____________________
u/Rupertfroggington(2.0k points – x1 gold – x5 silvers & 5 more)
“Tôi e là anh chỉ có năm phút với hắn,” người phụ trách nói trong khi dẫn đường cho tôi qua mê cung của những đường hầm hình vòng cung dưới mặt đất.
“Tôi hiểu. Thật ra thì tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy — một phút là đủ rồi, tôi nghĩ vậy.”
Chúng tôi đi qua rất nhiều những hành lang rẽ nhánh, được đặt tên như thể chúng là những con phố vậy: Tội ác Chiến tranh, Phản quốc, Sát hại Trẻ em — mỗi cái tên được đánh dấu bởi một con số theo sau: Tội ác Chiến tranh (3)/(7)/(41). Mỗi làn là một loại tội phạm cụ thể, chỉ một trong rất nhiều loại.
“Anh từng kết hôn với hắn?” người phụ trách nói vu vơ, hạ giọng xuống một cách có chủ đích. “Trước khi hắn…”
“Vâng. Trong hai mươi năm.”
“Hắn đã có thể yêu cầu anh ly hôn.”
Tôi mỉm cười lịch sự. “Làm vậy thì còn gì thú vị với anh ấy đâu?”
Chúng tôi rẽ vào: Giết người Hàng loạt (83), bước trong một hành lang hẹp hơn, ánh đèn trắng nhợt nhạt làm tôi muốn bệnh.
“Anh biết mình từng kết hôn với hắn được lâu chưa?” người phụ trách hỏi.
“Chưa. Tôi mới chỉ làm phẫu thuật Hé lộ hồi tuần trước. Trước đó thì tôi chỉ là một gã sinh viên đại học đang sống cuộc đời của mình. Thật lòng thì tôi đã hiểu tại sao mọi người không muốn biết. Bản thân tôi cũng gần như đã hối hận.”
“Nó có thể là một gánh nặng, không có gì nghi ngờ về chuyện đó. Nhưng đôi khi biết thì cũng thú vị. Biết thì cũng tốt mà. Ví dụ nhé, trong suốt tiền kiếp tôi thật sự đã làm việc trong một bảo tàng! Chỉ là tại quầy đồ lưu niệm thôi, nhưng tôi nghĩ chỉ biết về việc mình từng làm việc trong một bảo tàng đã đẩy sự nghiệp của tôi theo hướng này. Vào một bảo tàng linh hồn.”
“Bảo tàng này khá bệnh hoạn đấy.”
“Không có xác chết nào ở đây cả. Chúng tôi giữ họ thanh thản và hoàn hảo và chỉ vừa đủ sống. Như thế thì nơi đây giống một nhà trẻ hơn là một nghĩa địa.”
Chúng tôi đi xa hơn một chút, đường hầm ngày càng lạnh. Có lẽ những hành lang phụ này không được làm ấm tử tế. Tôi thấy trên trần có ít lỗ thông hơi dẫn không khí ấm vào hơn.
“Tôi từng yêu anh ấy,” tôi nói. Tôi chẳng biết nó từ đâu tới. Nó trỗi dậy đột ngột, tuyệt vọng, như một kẻ sắp chết đuối thoát khỏi vực sâu tăm tối của trái tim tôi, khẩn trương bơi lên vụt thoát khỏi mặt nước. Vụt thoát khỏi môi tôi.
Tôi cảm thấy điều ấy như là sự chân thực duy nhất, sự thật duy nhất, trong tôi. Có lẽ đấy là lí do tôi phải nói ra.
“Tôi hiểu. Đây thật sự là một khoảng thời gian khó khăn và bối rối. Anh chỉ vừa trải qua cuộc phẫu thuật gần đây — tâm trí anh vẫn còn đang cố dung hợp hai kiếp sống. Đấy chính xác là lí do tại sao họ không để mọi người trở lại hơn một kiếp. Việc đó sẽ làm họ quá tải. Họ sẽ không biết mình thực sự là ai!”
Tôi gật đầu.
“Chà, tôi hi vọng việc này giúp anh yên tâm hơn,” ông ấy nói.
“Đó là lí do tôi ở đây.”
Chúng tôi đến trước một cánh cửa kim loại dày; người phụ trách lấy chìa khóa từ thắt lưng và bấm chúng vào ổ khóa.
Bên trong giống như một nhà xác: những mảng tường xám được chia ra bởi những tay cầm, mỗi chiếc, nếu kéo ra, sẽ để lộ một thân thể.
Tôi vòng tay qua vai mình. Giống như những kẻ chưa-thật-sự-chết này đang phả hơi thở lạnh lẽo của họ vào tôi.
Người phụ trách bước đến một tay cầm cao ngang ngực ông. Ông ấy vặn, rồi kéo. Một luồng khí gas màu xanh phụt ra khi chồng tôi — người chồng ở tiền kiếp của tôi — xuất hiện.
Những viên pha lê nằm dưới thân thể bất động của anh lấp lánh ánh tử sắc. Có một cái lồng kính phía trên anh, và tôi đã nửa mong chờ người phụ trách sẽ bảo tôi đừng chạm vào các vật trưng bày.
[TN: tại nãy ổng đùa là đang làm việc tại một bảo tàng á]
“Năm phút,” người phụ trách nhắc tôi. “Sau đó hắn phải quay trở lại, trước khi hắn bắt đầu tan ra. Chúng ta không muốn hắn chết hẳn, phải không?”
“Không,” tôi thì thầm. “Chúng ta chắc chắn không muốn. Nếu thế, anh ấy sẽ quay trở lại.” Và nếu anh quay trở lại, tôi nghĩ anh sẽ săn tìm tôi.
“Tôi sẽ đợi bên ngoài.”
Có tiếng cọt kẹt khi cánh cửa đóng lại.
Và rồi tôi đang ở một mình với thân thể của người đàn ông tôi đã yêu, nhưng là người mà đôi mắt tôi không hề quen thuộc. Người đàn ông tôi có lẽ vẫn yêu.
“Xin chào,” tôi nói. “Em biết anh không thể nghe thấy em, nhưng thật tốt khi được thấy anh lần nữa.”
Đôi mắt anh đang mở to, dù chúng có màu đỏ nhiều hơn là trắng, với đôi đồng tử vô hồn. Những mạch máu của anh là những đường xám xịt, máu bên trong chúng — bên trong anh — đã được rút cạn trước khi anh bị đông lạnh, để nó không nở ra và làm vỡ các tế bào.
“Em rất tiếc vì chuyện đã kết thúc như vậy,” tôi nói. “Tin em đi, em cũng bối rối và buồn như anh thôi. Mặc dù, không bối rối như em đã từng lúc đầu. Lúc em mới phát hiện… Lúc những kí ức bắt đầu ùa về… em đã thấy ghê tởm với chính bản thân mình, anh biết không? Nhưng gần đây, em đã cảm thấy khác đi. Thậm chí có chút hài lòng về chuyện đó. Việc ấy có kì cục không?”
Anh ấy không nói gì, tất nhiên rồi. Anh vẫn luôn là một người giỏi lắng nghe.
Lần duy nhất tôi nhớ mà anh cao giọng là khi anh về nhà sớm vào đêm cuối cùng đó. Khi anh thấy tôi đang rửa sạch máu khỏi váy của mình. Khi anh ra lệnh cho tôi nói cho anh chuyện gì đã xảy ra.
Tôi hôn tấm kính phía trên gương mặt anh, môi khẽ trượt trên đó nhẹ nhàng. “Em vẫn còn yêu anh. Em ước gì anh đã không phát hiện ra. Chúa ơi, em thật sự ước là thế. Em đã rất hạnh phúc. Nhưng một khi anh đã biết… Em còn có thể làm gì khác đây?”
Em vẫn còn nhớ rất rõ:
“Cô đã làm gì?” anh hỏi, giọng run run.
Nhưng em đã không thể nói với anh. Em đã không thể nói rằng em đã sát hại ít nhất một chục người kể từ khi chúng ta kết hôn. Những kẻ vô gia cư và những kẻ đi nhờ xe và những mục tiêu đủ dễ dàng khác. Anh sẽ nói gì về việc đó?
Em cho anh xem con dao em đã dùng thay vì trả lời. Em nói, “Cái này sẽ trả lời các câu hỏi của anh. Làm ơn.” Em lặng lẽ đặt nó vào lòng bàn tay bối rối của anh, khép tay lại quanh tay anh. Cả hai tay.
Rồi em đẩy cánh tay anh về phía mình.
Khiến anh đâm con dao vào ngực em.
Em vẫn nhớ tiếng gào thét của anh khi em nằm đó, chết dần. Nhưng em đã không lo sợ; em biết mình sẽ trở lại. Em không cảm thấy chút băn khoăn nào. Chỉ có nỗi buồn vì đánh mất anh.
Thế nhưng giờ anh ở đây, được an táng vĩnh viễn, đúng như em nhớ về anh. Giờ đây em sẽ không bao giờ đánh mất anh nữa và việc đó khiến em thấy như có dòng điện chạy qua người vì hưng phấn. Thật khó để giải thích cảm giác ấy. Nó hẳn phải là cảm giác của một thợ săn khi có một tấm thảm da gấu luôn luôn nhắc y về một cuộc săn đã định nghĩa cả cuộc đời y.
Em đã đọc về chuyện xảy ra với anh, sau khi em chết. Họ đã lục soát nhà chúng ta như thế nào. Họ đã tìm thấy bằng chứng của vài vụ giết người. Em thật bất cẩn mà! Từng ấy đã là đủ bằng chứng để bồi thẩm đoàn, vốn đã bị ảnh hưởng từ khi biết anh đã ra tay giết cô vợ tội nghiệp của mình, kết tội anh vào bản án này.
Anh là tội lỗi của tất cả các tội lỗi của em, đóng băng ở đây đến vĩnh hằng. Cách duy nhất để mọi người biết khác đi — để phát hiện ra rằng em đã giết các nạn nhân — là nếu anh được thả tự do khỏi kiếp sống này.
Nhưng anh sẽ không bao giờ được thả. Anh sẽ không bao giờ trở lại.
Cánh cửa lại cọt kẹt mở ra và người phụ trách quay trở vào với một cái ngáp dài.
“Thế nào?” ông ấy hỏi.
“Như được thanh tẩy,” tôi đáp lời, gạt đi một giọt nước mắt lẻ loi.
[TN: bản gốc là carthatic, mình nghĩ OP nhầm với carthasis nên sẽ để nghĩa này]
“Tốt.” Ông ấy trượt anh trở lại vào tường, vặn ổ khóa. “Tôi mừng vì nó giúp ích.”
“Nó có. Tôi cảm giác giờ tôi có thể bước tiếp. Có thể bắt đầu lại với một trang giấy trắng.”