“Hồi đi học quân sự ở Thủ Đức, mình có dịp làm quen với nhiều bạn bè khác khoa, do hay có mấy trò chơi tập thể của các phòng cạnh nhau tổ chức. Nam với nữ chơi chung với nhau hết luôn vui lắm. Do hội đó mấy đêm liền quẩy, sáng phải dậy sớm tập thể dục khá mệt nên mình với nhỏ bạn bàn nhau tối đó không vô chơi chung mà ngồi ngoài hành lang thôi. Bên trong kia chơi trò thách đố gì đó mà hô hào quá trời, một bạn nam lớp khác chạy ra chỗ mình với nhỏ bạn bảo bị thua trò chơi, giờ cả đám bắt phải hôn má một bạn nữ bất kì ngoài hành lang. Mà bạn đó nhìn nhìn mình cầu cứu, con bạn vỗ vai mình bảo “Cứu người ta đi mày”.Mình cũng ngại lắm nhưng trong đầu nghĩ “trò chơi thôi mà, thôi kệ đi” thế là mình nói “Bạn hôn tay thôi nha, mình phải để dành hôn má cho bạn trai mình”.
Con bạn mình rao rảo “Nó còn ế đó chưa có bạn trai, muốn hôn đâu hôn đại đi bạn”.Bạn nam nghe xong hôn tay mình phát thật nhanh rồi chạy vào trong không quên câu cảm ơn mình, mà cả mình lẫn bạn đó đều tự nhiên đỏ mặt vì một đám người chứng kiến cứ ồ ồ lên. Tưởng đêm hôm đó là kết thúc, ai ngờ mấy ngày sau bạn nam ấy tìm thấy mình trong căn tin đang ngồi húp canh đại dương sụp sụp. Hai đứa ngồi ăn nói chuyện với nhau một hồi, bạn cũng xin làm quen mình. Gần hết kì quân sự, bạn đó tỏ tình mình giữa sân tập, mình đồng ý, bạn đó chỉ hỏi “Giờ mình hôn má bạn được chưa” cái hỏi xong là hôn luôn, mình chưa kịp làm gì luôn. Mọi chuyện xảy ra cũng nhờ một trò chơi đơn giản kéo hai đứa lạ hoắc lại với nhau, nên các bạn hãy tích cực chơi trò chơi tập thể khi đi học quân sự nha, hên xui cái có người yêu à”