1. Vẫn mong các anh chị đừng vì vài người làm nghề kinh doanh xin từ thiện, mà không mở lòng mình. Bởi xung quanh chúng ta, còn rất nhiều người khó, người khổ.
Tôi vẫn không thể nào hiểu được, làm sao họ có thể đứng ra quyên góp rồi sử dụng tiền của bá tánh cho cá nhân họ, đó là tận ác. Và cái đáng sợ hơn, là nhân quả mai này.
Tiền từ thiện của bá tánh, là trong tiền có tâm.
Chuyển tiền bá tánh đến nơi cần, là trong tiền có phước.
Lừa bá tánh lấy tiền về nhà mình, đã mang một mầm hoạ về cất giữ mà tưởng nhầm là báu vật.
2. Những năm tháng tôi còn trẻ, đang ngồi với cậu em cà phê vỉa hè, có anh thanh niên dặt dẹo xin một trăm nghìn, bảo “Bà ngoại em bệnh, cần tiền mua thuốc”.
Tôi mỉm cười, đưa. Cậu em bảo, “Dân nghiện mà, anh cho chi”. Tôi trả lời, “Anh biết mà, nhưng họ đang lên cơn, anh không cho lỡ họ làm điều bậy bạ đến người khác để có tiền thoả mãn sao em”.
Đó là quan điểm nhất quán của tôi.
3. Vậy nên, các anh chị các bạn, đừng vì lòng người đen mà khép lại lòng mình.
Tôi vẫn luôn tin, mãi mãi tin, “Trời xanh có mắt”!
NGÔ NGUYỆT HỮU