Liều thuốc đơn giản cho sự cô đơn
Viết bởi Charlie Hoehn – Nguồn: https://link.medium.com/G9vkJDn5r7
Bốn năm trước, tôi đã đưa ra một quyết định cực kỳ đúng đắn: đặt một lịch hẹn trên google vào lúc 2:30 chiều ngày thứ 4, để gọi cho cậu bạn Jeff.
Sau đó tôi cài đặt nó “Lặp lại hàng tuần”.
Jeff sống ở California và tôi sống ở Texas, thế nên chúng tôi ít có cơ hội đi chơi cùng nhau. Tôi ghét email, cậu ấy thì ghét Facebook, vì vậy chúng tôi cũng hiếm khi nhắn tin cho nhau. Gọi điện thoại là cách liên lạc duy nhất.
Và trong vòng 4 năm qua, gần như mỗi tuần, chúng tôi đều trò chuyện với nhau khoảng một giờ thông qua điện thoại.
Điều này khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn.
Hầu hết thời gian, chúng tôi chẳng nói về điều gì đặc biệt. Chúng tôi kể những câu chuyện. Chúng tôi pha trò. Nếu không có những mẩu chuyện vụn vặt, chúng tôi sẽ bỏ qua.
Nhưng cũng có những tuần thực sự ý nghĩa. Những cuộc gọi mà tôi vẫn còn nghĩ về.
Jeff đã chỉ dẫn cho tôi cách trở thành một người cha, kể cả khi tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng và lo sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng còn một xu dính túi.
Cậu ấy cũng giúp tôi vượt qua trầm cảm, khi mà tôi chẳng thể tìm ra được một lý do để yêu quý chính bản thân mình.
Tôi mong rằng tôi cũng đã làm điều tương tự cho cậu ấy.
Tôi biết rằng điều này nghe chẳng có vẻ gì là to tát, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi chưa bao giờ gọi điện cho nhau? Chúng tôi có lẽ sẽ cô độc trong những suy nghĩ của mình. Và có một vài lần tôi cảm thấy như cậu ấy đang kéo tôi lên khi tôi đang dần chìm xuống.
Những cuộc gọi đó đã truyền cảm hứng để tôi thiết lập một cuộc gọi hàng tuần khác, với bố của tôi.
Trước kia, tôi từng mơ mộng rằng “một ngày nào đó, bố và tôi sẽ có một mối quan hệ thân thiết đáng kinh ngạc”. Chúng tôi sẽ đi du lịch khắp nước Mỹ và ghé thăm mọi sân vận động bóng chày trong chuyến đi! Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời!
Tôi đã có ý nghĩ này trong đầu hàng năm trời. Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Thế rồi tôi bắt đầu gọi cho bố, mỗi tuần.
Và nó đã thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Ông ấy cũng cần đến những cuộc gọi. Bạn thân của bố qua đời một cách đột ngột. Khoảng thời gian ông ấy đã từng có với bạn của mình đã biến mất, và nó tự động được lấp đầy bằng công việc.
Bởi vì những cuộc gọi, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, đó chính xác là điều tôi vẫn luôn hy vọng. Tôi tin rằng ông ấy cũng mong như vậy.
Gọi điện cho một ai đó có thể là một hành động nhạy cảm. Lỡ như họ không thực sự muốn trò chuyện? Lỡ như họ lờ tôi đi? Lỡ như tôi nói điều gì đó quá thẳng thắn và họ không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời của họ nữa?
Nhưng lựa chọn còn lại là không có họ trong cuộc sống của bạn.
Sự cô đơn là một vấn đề tôi đã từng trải qua. Nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa nhờ những cuộc gọi hàng tuần. Đó là một giờ không được làm việc, nhưng nó là lời cam kết cho một tình bạn. Và nó sẽ tạo ra mọi sự khác biệt.