Hòn đảo tuyệt đẹp Lokrum có chu vi khoảng 8km. Nhà mình dùng thuyền kayat đi một vòng quanh đảo mất khoảng hai giờ đồng hồ, đi bộ vòng quanh đảo hết khoảng 1 tiếng rưỡi. Đảo có nước ngọt nên cây cối rất xanh tươi, có cả một vườn botanic garden với nhiều cây thuộc vùng ôn đới. Bao quanh đảo là biển Adriatic, một nhánh của Địa Trung Hải. Nước biển xanh biếc màu ngọc bích và trong vắt như pha lê.
Lokrum không có bãi biển kiểu truyền thống với cát hoặc sỏi. Thay vào đó là những bãi đá cẩm thạch, và đá vôi. Điều thú vị ở Lokrum là những bãi đá ở đây tạo thành những hồ nhỏ, chứa nước biển, như những bể bơi mini nằm rải rác quanh đảo. Một trong những “bể bơi mini” đó khá lớn, trông như một hồ nước ngọt giữa đảo. Hồ nước này thông ra biển qua một hang đá. Hàng ngày, khi nước thuỷ triều lên, nước biển tràn vào hồ, khi thuỷ triều rút đi, nước còn lại trong hồ bốc hơi dưới nắng, đến khoảng giữa ngày thì nồng độ muối trong hồ trở nên khá đậm đặc, đủ để bất kỳ ai xuống tắm ở hồ này cũng nổi bồng bềnh, mà không cần bơi. Bởi vậy, hồ nước này được gọi là “Biển chết” (Dead sea) vì tính chất tương tự như Dead sea ở Isarel.
Trong khoảng 8km đường biển bao quanh đảo, có ít nhất 3-4 km, hòn đảo được bao phủ bởi các rặng san hô tự nhiên. Nếu ngồi trên thuyền kayat, thậm chí không cần đeo kính và ống thở, bằng mắt thường cũng vẫn thấy hàng đàn cá đủ màu bơi lội tung tăng quanh các rặng san hô. Cảnh tượng vô cùng ngoạn mục y hệt trong phim Finding Nemo.
Lokrum nằm cách thành cổ Dubronvik khoảng 15 phút đi tàu. Mỗi ngày các chuyến tàu từ cảng Dubronvik khởi hành đi Lokrum từ 7h sáng đến 7h tối, cứ nửa tiếng có một chuyến. Và câu hỏi đầu tiên của mình khi đặt chân đến đây là “tại sao không có một khách sạn hay nhà nghỉ nào trên đảo?”. Hòn đảo này thực sự là một nơi quá lý tưởng để xây một resort cao cấp (những hồ bơi mini bằng đá tự nhiên ở đây gợi mình nhớ đến những hồ bơi được xây bằng đá khối ở Six senses Ninh Vân Bay). Thậm chí, mình nghĩ nó còn là một bất động sản có thể được sở hữu bởi một tư nhân trong giới siêu giàu vì mọi điều kiện địa lý của Lokrum đều quá thuận lợi, hoàn hảo để trở thành một nơi nghỉ dưỡng như thiên đường trên hạ giới.
Nhưng Lokrum chỉ có ba nhà hàng và hai quầy bar, không có bất kỳ nhà nghỉ nào để ở lại qua đêm, thậm chí ngay cả những người làm việc ở đây, mỗi ngày đều đón tàu đi về Dubronvik, chứ ko ngủ lại. Khi màn đêm buông xuống, cả hòn đảo chìm vào bóng tối thẫm màu. Màn đêm phủ trùm lên đảo cũng như lời nguyền huyền bí từ mấy trăm năm trước vẫn còn bao phủ Lokrum đến tận ngày nay. Lời nguyền của các vị tu sĩ đã bị buộc phải rời hòn đảo của mình. Lời đồn rằng, trước khi bị ép phải xuống thuyền, rời đảo, các vị tu sĩ đã đốt những cây nến, cầm chúng trên tay nhưng chúi đầu của ngọn lửa xuống đất. Họ đi vòng quanh đảo ba lần và lầm rầm những lời bùa chú của mình. Truyền thuyết kể rằng sáp nến nhỏ xuống sau này chính là các bãi đá tự nhiên bao quanh đảo (đúng là chúng có hình thù hơi giống sáp nến đọng lại thật). Và lời nguyền của các vị tu sĩ rằng “Cái chết sẽ đến với bất kỳ kẻ nào sở hữu hòn đảo này và/hoặc ở lại hòn đảo này 2 đêm liên tiếp”.
(Còn tiếp)