“Cậu ổn chứ,anh bạn.”
“Vâng.”
“Cậu chắc chứ, cậu trông khá căng thẳng đó.”
“Tôi vẫn ổn.”
“Được rồi. Cứ thư giãn đi, như thế sẽ tốt hơn. Để bắt đầu tôi cần biết một vài câu hỏi cơ bản.”
“Cơ bản ư?”
“Đúng vậy.”
“Hãy bắt đầu với những thứ đơn giản nhất. Cậu tên là gì?”
“Roy.”
“Roy gì cơ?”
“Fromeir.”
“Vậy cậu Fromeir, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“16.”
“Còn đi học chứ?”
“Không.”
“Tại sao vậy?”
“Tôi không biết. Chỉ không thôi.”
“Cậu sống một mình à?”
“Không.”
“Cậu sống cùng mẹ và anh trai Bill, phải không?”
“Đúng vậy.”
“Tốt. Cậu đang làm rất tốt. Nhưng giờ tôi sẽ hỏi những câu hỏi khó hơn, được chứ? Cậu có thể tiếp tục không?”
“Vâng.”
“Tốt lắm. Anh trai của cậu, Bill đang gặp rắc rối phải không? Cậu ta đang bị buộc tội vì điều gì đó rất tồi tệ.”
“Bị buộc tội ư?”
“Cậu ta đã làm điều gì đó rất tệ với một cô gái nhỏ, Jennie Connor.”
“Ồ.”
“Thành thật mà nói, cậu Fromier, tôi nghĩ cậu có thể biết điều gì đó về chuyện này. Đó là lí do cậu ở đây. Tôi nghĩ cậu hẳn sẽ biết chuyện giữa Bill và cô gái đó.”
“Tôi…”
“Đừng tỏ ra e ngại vậy chứ.”
“Tôi…”
“Thư giản đi. Cậu không phải lo lắng về điều gì. Cậu chỉ cần trả lời một câu hỏi. Cậu có thấy Bill đưa Jennie vào khu rừng không?”
“Tôi không.”
“Thật chứ?”
“Tôi chỉ thấy Jennie, còn Bill thì ở nhà.”
“Cậu nói rằng cậu thấy mỗi Jennie đi vào rừng còn Bill thì ở nhà?”
“Đúng vậy.”
“Cậu Fromie, có một sự khó hiểu ở đây. Chúng tôi đã tìm thấy áo khoác của Bill ở trong khu rừng. Áo khoác của cậu ta ướt sũng máu. Chúng tôi cũng tìm thấy thi thể của cô gái đáng thương kia. Đặc biệt hơn là thi thể của cô ấy cách đó chỉ vài thước. Chúng tôi đã ghi lại hiện trường vụ án. Cậu có muốn xem qua không?”
“Những bức ảnh?”
“Ảnh của thi thể, cậu có muốn xem chúng?”
“Không.”
“Không.Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Nó chẳng lấy làm đẹp đẽ gì lắm. Nhưng điều này lại đặt ra câu hỏi, tại sao máu của Jennie lại ở trên áo khoác của Bill? Và tại sao lại có những nhân chứng thấy họ đi về cùng nhau sau trận bóng?”
“Nhân chứng?”
“Cậu Fromier, tôi biết cậu đã theo dõi hai người họ ở sân bóng. Chúng tôi có bằng chứng từ camera. Vì vậy tôi hỏi cậu lần cuối. Cậu có thấy Bill đưa Jennie vào khu rừng không?”
“Tôi…”
“Có phải không?”
“Tôi không thấy.”
“Cậu đang nói dối.”
“Bill đang ở nhà. Chúng tôi đi chung từ trận bóng. Bill nói là hãy đưa Jennie về nhà.”
“Cậu đưa Jennie về?”
“Trời rất lạnh. Bill nói đưa Jennie về và cầm theo áo khoác của anh ấy. Tôi nói là hãy đi vào rừng. Cô ấy không muốn. Nó khiến tôi tức điên lên. Tôi đã đấm cô ta khiến cô ta bị thương.”
“Cái gì cơ?”
“Tôi giấu cô ta ở trong rừng. Tôi đã rất sợ. Tôi không muốn gặp rắc rối. Rồi cô ta tỉnh dậy. Cô ta rất hoảng loạn và hét lên nên tôi đã đánh cô ta. Điều đó khiến cô ta im lặng.”
“Thế còn cái áo khoác?”
“Cái áo khoác?”
“Áo khoác của Bill”?
“Tôi đã giấu nó.”
“Ở đâu?”
“Ở dưới giường của tôi.”
“Lạy chúa, không phải ở dưới giường.”
“…”
“Nghĩ đi, chỉ một lần thôi, suy cmm nghĩ đi!”
“…”
“Mày đã giấu nó trong khu rừng.”
“Tôi đã giấu nó trong khu rừng.”
“Đúng vâỵ, đừng có mà quên. Nó rất quan trọng.”
“Tôi xin lỗi.”
“Khi mà họ hỏi, mày phải nhớ lấy. Tao xin lỗi vì đã hét lên. Tao không muốn mày làm điều gì ngu ngốc.”
“Tôi biết, Bill.”
