1. Có một lần Lão Khổng nói với tôi: “ Số tôi trời định là không của cải.” Tôi nói anh ta mê tín, anh ta nói đã là con người thì phải tin vào số mệnh. Lúc Lão Khổng khoảng 20 tuổi, được một người bạn biết xem bói xem cho anh ta một quẻ, phán anh ta kiếp này không giàu nổi. Lão Khổng không tin, trong nửa năm đó, anh ta tìm đến ba người thầy bói, bói bát tự, xem tướng mạo, cả ba người đó đều nói số anh ta không thể giàu có được. Chuyện này làm anh ta rất buồn phiền, suốt ngày ủ rủ. Vài năm sau, anh ta kết hôn, lúc này anh ta đã được 36 tuổi. Vợ anh ta họ Tiền, do người nhà mai mối cho họ quen nhau. Cô ấy rất xinh đẹp, Lão Khổng rất thích. Anh ta lén lấy ngày sinh bát tự của vợ đi xem bói, người bạn xem bói cho anh ta nói số phận của người có bát tự này trời định có tiền nhưng là tiền bất chính, phi nghĩa. Lão Khổng nghe thấy vậy rất vui mừng, thầm nghĩ bụng, tốt rồi, hai người kết hôn, có một người có tiền là được rồi. Anh ấy ở bên cạnh vợ cũng được thơm lây.
2. Kết hôn được vài tháng, vợ của Lão Khổng sinh được cho anh một cậu con trai, Lão Khổng lại lén đem ngày sinh cảu con đi xem bói, thầy phán cũng chẳng có gì đặc biệt, đáng nói. Vợ Lão Khổng ngày thường đối xử với anh ta rất tốt, chỉ có điều tính khí thất thường, thường xuyên nổi giận, cáu gắt. Cô ấy cằn nhằn Lão Khổng kiếm được ít tiền, Lão Khổng nói: “ Thầy bói phán đời này anh không thể giàu, nói em có số phát tài, đời này của anh dựa dẫm cả vào em đó.” Cô vợ trọn tròn mắt nhìn anh ta, hứ một cái rồi bỏ đi, đến cạn lời với anh ta, không thèm la mắng anh ta nữa. Tuy rằng đời sống kinh tế của hai vợ chồng họ cũng khá eo hẹp, nhưng cũng có thể coi như bình yên không có nhiều chuyện phải lo lắng nhiều. Từ nhỏ Lão Khổng có một sở thích nhỏ nhoi đó là mua vé số, từ lúc được thầy phán là kiếp này sẽ không có số làm giàu. Anh ấy cũng không còn hứng thú mấy với chuyện đổi đời bằng vé số nữa. Lúc chưa có vợ, một lần mua vé số là mua đến 100, 200 tệ. Bây giờ, nếu muốn mua cũng chỉ mua 1,2 lần, có lúc thì ngẫu hứng chọn mua một con số, có lúc tùy vào tâm trạng viết đại một số. Mua vé số rồi cũng về nhà vứt đi, lúc trúng giải cũng không thèm xem luôn, nếu như không ai nhận những người ở công ty phát hành vé số đã đem số tiền đó đi quyên tặng cho vùng gặp thiên tai coi như làm phúc.
3. Vào một buổi tối, ăn xong cơm tối, tắm rửa sạch sẽ nằm dài trên giường lướt điện thoại. Lão Khổng đột nhiên nhớ lại tờ vé số đã mua mấy ngày trước, liền đi dò kết quả, nhìn thấy mình đã trúng giải, anh ta suýt chút nữa ngất xỉu. Trúng thưởng rồi, tuy không phải là giải đặc biệt nhưng tiền giải thưởng cũng được hơn một triệu nhân dân tệ. Lão Khổng nghĩ rằng bản thân nhớ nhầm rồi, dù sao những con số trong trí nhớ của anh ta cũng không tin tưởng cho lắm, Lão Khổng ngồi bật dậy đi lục tìm, vợ hỏi anh ta đang tìm gì vậy? Anh ta nói đang tìm tập hồ sơ, ngày mai công ty cần. Vợ anh ta cũng không quan tâm nữa, một mình anh ta lục tìm tới hơn 11 giờ vẫn chưa ngủ, nghĩ trong đầu, có phải là bỏ ở công ty rồi không. Anh ta không tìm nữa, dù sao đêm nay cũng vui cả đêm không ngủ được. Lúc mơ màng ngủ cũng nghĩ đến việc đi tìm người bạn đã xem bói cho anh ta để hỏi, ai bảo là tôi không thể giàu?
4. Sáng hôm sau, Lão Khổng đã đến công ty từ sớm, lục loạn tìm một hồi vẫn không tìm được. Đột nhiên nhớ ra hình như đã cất tờ vé số vào một cái áo khoác, mà cái áo khoác đó hình như đang bị bỏ vào đống đồ dơ sau nhà. Anh ta sợ vợ không biết sẽ đem đồ đi giặt, anh ta vội vội vàng vàng chạy ngay về nhà. Về đến nhà, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, thấy đống quần áo vẫn còn nằm ở đó, nhưng tại sao vẫn không tìm thấy tờ vé số. Lão Khổng một mình nằm trên giường ngơ người ra, trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại đã bỏ tấm vé số ở đâu. Anh ta thậm chí không nhận ra vợ con mình hôm nay không có nhà. Đợi đến tối, vợ anh ta vẫn chưa về nhà. Nhiều ngày sau vẫn không quay về, cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Lão Khổng đi tìm người bạn xem bói cho mình xem xem vợ mình giờ đang ở đâu, người bạn đó cũng đành chịu, tìm không ra.
