Mười năm trước, khi đó đồng chí Trung úy của tôi vẫn còn sống. Trong mắt người khác, chúng tôi là một cặp đôi vô cùng ngọt ngào.
Tôi và đồng chí Trung úy là bạn cấp 3, sau khi thi Đại học, anh ấy nộp đơn vào một trường quân sự, chúng tôi bên nhau suốt 4 năm Đại học. Hồi đó, tôi như một con ngốc vậy, lúc nào cũng mơ mộng mình sẽ trở thành một cô vợ quân nhân ngoan ngoãn trong tổ ấm của đồng chí Trung úy.
Cái năm tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng là lúc chúng tôi bên nhau được gần 7 năm, thế là chúng tôi dẫn nhau về ra mắt bố mẹ hai bên, sau đó đính hôn, đăng ký kết hôn. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ tổ chức một tiệc cưới linh đình, rồi sống bên nhau trọn đời.
Ngay trước khi đồng chí Trung úy xin nghỉ phép để về lấy vợ, cấp trên phái anh ấy đi hộ tống một lô vũ khí đang trong quá trình thử nghiệm lên vùng cao nguyên để tiến hành chạy thử. Đường tuyết trên núi vô cùng nguy hiểm, bánh của chiếc xe ben quân sự mà đồng chí Trung úy ngồi bị trượt, sau đó…… cả chiếc xe ben bị chôn vùi xuống vực sâu thăm thẳm.
Đồng chí Trung úy đã rời bỏ tôi như vậy đấy.
Chúng tôi vừa mới nhận được giấy đăng ký kết hôn, thế là tôi trở thành góa phụ.
Đồng chí Trung úy và bạn học cấp 3 của tôi đều nói rằng, chúng tôi rất hợp nhau.
Đúng vậy, cả hai đều rất nhây.
– Chồng ơi chồng, có phải mỗi lần nhìn thấy chiếc máy cạo râu mà em mua cho là anh lại nhớ đến em đúng không?
– Đúng vậy, nhớ ra là em không ngờ lại quên bỏ pin vào trong máy cạo.
– Chồng ơi chồng, tình hình là hơi bị thiếu kinh phí, anh bảo em cosplay thành nhân vật nào thì rẻ nhất?
– Em cầm một cái ô rồi ngồi im một chỗ để cos cây nấm là rẻ nhất.
– Chồng ơi chồng, em giúp anh đi lấy tài liệu có được không?
– Lên đi, Pikachu.
Đồng chí Trung úy rất thích gọi tôi là Pikachu, thích véo má tôi, mỗi lần sai vặt tôi là lại nói “Lên đi, Pikachu”.
Nhưng tất cả những thứ đó sẽ không còn tồn tại nữa, trong 5 năm sau đó, tôi cứ như người mất hồn, cảm giác như 7 năm yêu nhau giữa tôi và đồng chí Trung úy không phải là thật, người đàn ông này làm sao vậy? Sao đến rồi lại đi như thế?! Tôi vốn định sẽ dựa dẫm vào anh ấy cả đời cơ mà. Nhưng, có quá nhiều dấu vết đã chứng tỏ anh ấy từng lấn sâu vào cuộc đời tôi, không tài nào xóa đi được.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt tôi đã ngoài 30. Mẹ tôi sốt ruột kiếm đối tượng cho tôi, cái nhà này sắp trở thành “công ty môi giới hôn nhân” mất rồi. Nhưng tôi lại cho rằng, có lẽ cả đời này mình sẽ không thể yêu thêm được ai khác nữa. Một mình ôm ấp những kỷ niệm ngọt ngào đã qua, cũng tốt mà.
Người cuối cùng mà mẹ giới thiệu cho tôi, là một cảnh sát đặc nhiệm, không ngờ lại nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi, nên ngay từ đầu tôi đã coi cậu ta như một người em trai, căn bản không có chút ý định yêu đương nào.
Không ngờ rằng, tên nhóc này rất cố chấp, dùng đủ mọi cách để được add Wechat, Weibo của tôi, cái gì add được là add. Thế là ngày nào, cứ mỗi khi kết thúc huấn luyện là thằng nhóc đấy lại bắt đầu làm phiền tôi.
– Chị đang làm gì đấy?
– Làm việc.
– Làm việc gì vậy……?
– Chạy thử code.
– Code nào cơ?
– Có nói nhóc cũng không hiểu đâu.
– Chị không nói em càng không hiểu……
– Hôm nay trời mưa, chị nhớ mang ô nhé.
– Nhớ rồi.
– Chắc chắn là chị chưa nhớ, em đã nhờ chị Châu (đồng nghiệp của tôi) mang ô cho chị rồi.
– Ủa, nhóc quen chị Châu từ khi nào vậy?
– Quen từ cái lần trước chị quên mang ô, rồi em mang ô đến cho ấy.
– Ê nè, hôm nay em đi tuần ở gần chỗ chị làm đấy.
– ừm
– Tan làm đến thăm em đi, trông em cầm súng ngầu lắm đó.
– Không rảnh.
– Đi mà đi mà, em đứng trước gương tủ ngắm rồi, đẹp trai lắm!
– Rồi rồi, tí chị đến.
Hôm đó tan làm, tôi đã đến cái chỗ mà cậu nhóc đó nói để thăm nó, thực ra kể từ khi đồng chí Trung úy qua đời, tôi nhìn tên con trai nào cũng chẳng thấy đẹp trai nữa, nhưng mà tôi vẫn khen quá lố cho cu cậu mừng. Sau đó tôi bảo mình muốn ra chỗ bên cạnh để ngồi một lát.
Cậu ta nói một cách rất tùy ý: Lên đi, Pikachu.
Nghe được câu nói ấy, tôi cảm tưởng như mình bị bắn trúng, trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, đợi vài giây sau khi nhận thức dần khôi phục lại, tôi trông thấy cậu nhóc ấy đang lo lắng dìu mình đứng dậy. Đột nhiên, bao nhiêu ký ức được tôi cố ý chôn vùi trong tim, tuôn ra ngoài cùng những giọt nước mắt, tôi nắm lấy áo của cậu ta, gào khóc thật to giữa dòng người qua lại.
Nếu ai đó hỏi, tôi sẽ trả lời rằng,
Lên đi, Pikachu.
Đó là câu nói tình tứ nhất mà tôi từng nghe.
Cuối cùng, tôi và cậu nhóc cảnh sát đặc nhiệm đã ở bên nhau. Năm nay chúng tôi sẽ nhận giấy đăng ký kết hôn.
