Từ hồi còn nhỏ xíu xiu tôi đã rất thích chơi cùng anh họ. Anh ấy hơn tôi bốn tuổi, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy chăm sóc tôi như người lớn vậy, còn hay lén mua cho tôi đồ ăn vặt như bánh, kẹo, cô ca, kem .. .
Không hề khoa trương khi nói rằng chúng tôi như hình với bóng vậy. Từ nhỏ tới lớn đều chưa tách ra chơi riêng lần nào. Tôi rất lẽo đẽo bám sau lưng anh đi chơi. Nhưng mà khoảng năm lớp hai hay lớp ba gì đấy, mẹ tôi đột nhiên nói với tôi anh họ phải theo cậu dì đi du lịch, có lẽ đi rất lâu.
Khi tôi nghe được tin này có chút tức giận, vì anh họ bỏ đi mà không thèm chào tôi một tiếng nào. Tôi ấm ức trong lòng, nghĩ rằng đợi khi anh ấy quay về tôi sẽ phớt lờ anh ấy luôn. Lúc đó tôi không có khái niệm về thời gian, chỉ là cảm thấy mình đã học được hơn một nửa mục lục bài học trong sách rồi mà người anh họ của tôi vẫn chưa quay lại.
Rồi một hôm, anh họ gọi điện về nhà tôi, mẹ tôi bắt máy, trò chuyện hồi lâu rồi đưa máy cho tôi, nói: “Mau lên nè, anh con tìm con đấy”
Tôi cầm điện thoại và alo, đầu dây bên kia im lặng không nói tiếng nào, tôi gọi thêm vài lần nữa, mới nghe được vài âm thanh sột soạt. Tôi hỏi: “Anh à?”
Giọng anh họ rất nhẹ nhàng: Nhớ anh rồi hả?”
Tuy chỉ có bốn chữ nhưng tôi có thể nghe rất rõ ràng, anh đang nghẹn ngào. Sau đó nói chuyện gì tôi không còn ấn tượng nữa, tôi chỉ nhớ là anh họ tôi khóc rất buồn bã. Nhưng lúc đó tôi không biết tại sao anh lại khóc như vậy. Cứ tưởng là vì anh nhớ tôi quá.
Trải qua thêm một quãng thời gian rất lâu, một hôm tôi tan học, mẹ tôi cười rất vui vẻ ở cổng trường, nói với tôi rằng anh họ đã trở về, sau đó dẫn tôi về nhà bà ngoại.
Tôi mở cửa ra thì thấy vợ chồng cậu hai, cậu ba đều ở đây, đại gia đình tề tựu đông đủ, mọi người đều rất vui vẻ.
Anh họ tôi lặng lẽ ngồi trên sô pha, da dẻ có chút xanh xao, vừa nhìn thấy tôi liền không nói tiếng nào chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tôi vốn muốn trách anh đi mà không thèm nói với tôi, nhưng sau khi nhìn thấy anh ấy, tôi đã không nói được một lời trách móc nào.
Các thành viên trong gia đình đều trò chuyện rôm rả, lâu rồi không gặp ai nấy đều thay đổi ghê.
Sau đó, cuộc sống của chúng tôi cứ thế tiếp tục.
Mãi cho đến mùa hè năm ngoái, khi tôi đang nghịch điện thoại di động ở nhà bà ngoại bỗng nghe được cuộc gọi của bà ngoại với bạn mới biết được,..
Hóa ra anh họ tôi bị khối u, lúc đó cả nhà ai cũng lo lắng, ăn ngủ không yên.
Dựa vào những gì bà tôi nói, qua suy đóan tôi mới chợt nhận ra, thì ra mọi người gạt tôi rằng anh họ đi du lịch, thật ra là đi chữa bệnh. Thảo nào anh ấy khóc rất buồn bã, thảo nào sau khi bình phục anh ấy liền lao vào ôm tôi.
Hóa ra mọi người đều có ý tốt, đã che giấu bí mật nhiều năm như vậy để bảo vệ một cô gái nhỏ như tôi tránh khỏi những tổn thương đầu đời.
2. Bố mẹ quản tôi rất chặt. Luôn luôn không an tâm về tôi, kiểu lo lắng đó hơi bất thường, ví dụ như : Tôi đã sinh em bé rồi nhưng khi tôi đi mua sắm ba mẹ vẫn cứ cách một tiếng lại gọi điện một lần. Tôi muốn ra ngoài gặp gỡ khách hàng, bố tôi luôn lải nhải : Buổi tối nhớ gội đầu và mặc quần áo. Buổi trưa nhớ ăn cơm, uống nước nếu khát, đi vệ sinh thì phải vào nhà vệ sinh. Người bình thường ai sẽ lo lắng như vậy chứ, chẳng lẽ tôi có thể ăn mặc lôi thôi đi gặp khách hàng hay sao, hoặc là đi vệ sinh ngoài đường?
Sau này … tôi mới biết … Hóa ra là tôi bị bại não.
Một ngày nọ, tôi giúp một bà mẹ bỉm sữa viết hồ sơ trên một trang web gây quỹ cộng đồng, con gái bà ấy bị bại não. Tôi cảm khái nói sao hiện nay trẻ em bị bại não nhiều như vậy, mẹ tôi buột miệng: “ Bại não cũng không sao, tùy trường hợp. Trường hợp không quá nghiêm trọng thì cũng không quá nghiêm trọng chỉ là cơ thể kém phát triển hơn người bình thường nên dáng người thường không được cao, đi lại khó khăn nhưng vẫn có thể sống và sinh hoạt như người bình thường. Mẹ tôi vốn không phải là người thích tìm hiểu về những chuyện này nhưng hôm nay lại nói được một lèo như vậy khiến tôi thật sự ngạc nhiên (bởi vì hầu hết những người tôi biết đều coi bệnh nhân hội chứng Down là bại não).
Cũng chính ngày đó tôi nhận ra mình bị bại não … Lúc đầu mẹ tôi sinh tôi ở nhà có bà đỡ, nhưng bị sinh khó nên chuyển tới bệnh viện huyện, bệnh viện cơ sở y tế thiếu thốn nên lại chuyển lên bệnh viện tỉnh. Đợi khi tôi được sinh ra thì khắp người đều tím tái, phải đặt trong lồng kính.
Khi tôi lên 3 tuổi vẫn không thể đi lại, không nói được và phản ứng cực kỳ chậm chạp. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh bại não. Tất nhiên hồi đó ba mẹ vẫn luôn kiên trì nuôi dưỡng chăm sóc tôi. Khi người khác học tiểu học, tôi vẫn còn bò lăn lộn khắp nền nhà … Diệu kì là nhờ vào tình yêu thương và sự chăm sóc của bố mẹ và người thân xung quanh, mặc dù chậm hơn người ta nhưng tôi vẫn thuận lợi lớn lên và vẫn học được tới đại học. Đặc biệt là ngay cả tôi cũng không hề biết bản thân mình mắc bệnh.
Lúc trước cứ cảm thấy ba mẹ coi tôi như đứa trẻ, bây giờ mới biết được là tôi bị bại não. Nếu như từ nhỏ đã biết bản thân là đứa bệnh tật như vậy thì liệu tôi có được thuận lợi trưởng thành như bây giờ không? Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn và thương ba mẹ như lúc này, họ đã hi sinh và lo lắng cho tôi biết bao nhưng đến bây giờ tôi mới cảm nhận được hết tình yêu đó.