Đều nói là người trưởng thành hiểu chuyện, là khó khăn không muốn cho bố mẹ nhìn thấy.
Thực ra, lúc mà chúng ta chỉ báo tin vui mà không báo tin buồn, bố mẹ cũng như vậy chỉ báo cho chúng ta những tin vui.
***01
***Hai năm trước, tôi gọi video cho mẹ, đợi rất lâu thì bố bắt máy nói với tôi”mẹ con đi nhảy dân vũ rồi, không mang theo điện thoại”
Nhìn qua màn hình điện thoại, tôi thấy sắc mặt của bố không được tốt cho lắm, tôi hỏi bố có phải bố cảm thấy không được khoẻ không, nét mặt bố liền thả lỏng ra nói tối qua tăng ca muộn, tý nữa đi ngủ bù là ổn.
Tôi dặn dò vài câu rồi tắt điện thoại, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Sau này tôi mới biết tin từ miệng anh họ là mẹ tôi làm phẫu tăng sản tuyến nhũ, bố tôi đã xin nghỉ làm để chăm sóc mẹ tôi.
Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, trong chốc lát hiểu ra tại sao mấy ngày gần đây gọi video mẹ đều đổi thành gọi thường, rõ ràng là trước đây mẹ luôn nói là “mở video lên đi, để mẹ nhìn rõ khuôn mặt của con”, cũng hiểu rõ tại sao gần đây bố luôn làm ca đêm, rõ ràng trước đây là ca đêm ca ngày đều phân chia ca nhau.
Sau khi biết tin, tôi đặt vé bay chuyến sớm nhất, từ Bắc Kinh bay về quê, tôi chạy ngay đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, thấy bố đang bận rộn chăm sóc mẹ.
Lúc ánh nhìn của bố mẹ hướng về phía tôi, biểu cảm của họ trở nên rất phức tạp, có sự vui mừng khi nhìn thấy tôi, cũng có sự hoảng sợ khi biết bí mật bị bại lộ, còn có sự đau lòng khi vuốt mái tóc rối của tôi, sau những cảm xúc xen lẫn nhau ấy đều tích thành một câu nói, “sao con lại về thế?”
Ngũ vị trong lòng tôi vô cùng phức tạp, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, mẹ an ủi tôi rằng chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, bố thì nói mai là xuất viện rồi, không cần lo lắng quá.
02
Từ ngày rời xa nhà đi làm, mỗi khi tôi gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình, bố mẹ tôi lúc nào cũng nói: “Ở nhà mọi chuyện đều ổn, con ở bên ngoài nhớ chăm sóc tót cho bản thân”
Ngày trước tôi sẽ không nghi ngờ gì mà tin câu nói này, nhưng sau việc mẹ tôi làm phẫu thuật, tôi mới ý thức được rằng, lời mà bố mẹ nói “ở nhà mọi chuyện đều ổn” giống như tôi thường nói “con ở bên ngoài sống rất tốt”, đều là một lời nói dối.
Trên đời này, bố mẹ chính là người giỏi nói dối nhất, lời nói dối của họ có rất nhiều:
Ngày tôi nhận được tiền lương đầu tiên trong đời, chuyển khoản cho bố mẹ nhưng họ từ chối nhận, họ cằn nhằn nói: “Bố mẹ ở nhà không tiêu gì đến tiền, tiền con giữ đó để mua gì ngon mà ăn”
Nghỉ Tết về nhà, tôi nói muốn đưa bố mẹ đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể, nhưng lại bị bố mẹ từ chối ngay, họ nói: “Người bố mẹ cũng không ốm không đau, đừng tốn tiền như thế, sau này con còn nhiều chỗ phải dùng đến tiền”
Mỗi lần qua lễ tết gì, bố mẹ luôn hỏi tôi hôm nay muốn ăn cái gì, nhưng nếu là đồ ăn bình thường thì không thể nào khiến bố mẹ vừa ý được, nhất quyết giục tôi đi ra hàng ăn. Nhưng lúc tôi hỏi bố mẹ ở nhà ăn món gì, bố mẹ luôn nói mơ hồ rằng ăn món rất ngon.
Những chỗ của bố mẹ mà con cái đều không nhìn thấy, chính là cuộc sống đảm bạc nhất, áo khoác mặc một lần là mấy năm liền, điện thoại dùng đến khi nào hỏng thì thôi, bàn ăn rất ít khi có thịt có cá, tin xấu thì luôn giấu diếm, đau đơn bệnh tật cố nhịn được thì liền nhịn.
Hoá ra, bố mẹ ở đầu điện thoại bên kia giả vờ vô cùng giỏi, chỉ là vì muốn giảm bớt gánh nặng áp lực cho con cái, mong cuộc sống của con cái có thể tốt hơn một chút.
03
Trương Tuyền Linh từng trong chương rình chia sẻ một câu chuyện như này.
Lúc cô ấy điều tra số lượng người già ở Không Sào, ở một hộ dân khu Đông Thành ở Bắc Kinh phát hiện một bà cụ có một mùi vô cùng đặc biệt của người già, vậy là mới hỏi bà cụ: “Bao lâu thì bà tắm một lần ạ?”
Bà cụ do dự rất lâu rồi mới trả lời cô ấy: “Tôi ấy à, hạn chế là không tắm, một mình ở trong nhà, người già rồi, tắm rửa là chuyện nguy hiểm nhất, nhỡ đâu ngã một cái, thì nửa đời sau của tôi sẽ tạo cho con cái gánh nặng lớn cỡ nào đây? Cuộc sống của tôi phải làm thế nào đây?”
Người già không dám tắm rửa, không dám để bị thương, vì sợ sẽ nửa đời sau của mình và nửa đời sau của con cái sẽ bị quấn vào nhau chỉ vì một bất ngờ nhỏ này.
Thẳng thắn mà nói, khi nghe được đáp án này tôi vô cùng bất ngờ, nhưng suy nghĩ kĩ thì bên cạnh chúng ta luôn có những người bố mẹ “hiểu chuyện”, họ ngầm hiểu rằng không được gây phiền phức cho con cái.
Bố mẹ luôn luôn đặt con cái lên hàng đầu, luôn cố gắng hết sức mình để cho con cái những điều tốt nhất, đối với con cái không hề keo kiệt, không hề oán trách, không hà khắc. Nhưng khi con cái mở ra cuộc sống của chính mình, thì bố mẹ lại luôn đặt bản thân mình vào vị trí cuối cùng trong cuộc sống của con cái.
Khi mà trí nhớ của bố mẹ ngày càng kém đi, tóc càng ngày càng bạc đi, động tác càng ngày càng chậm chạp, tình trạng sức khoẻ cũng ngày ngày kém đi, không gây phiền phức cho con cái, tận lực giảm bớt gánh nặng cho con cái, đây chính là nguyện vọng lớn nhất trong phần đời còn lại của bố mẹ.
Chúng ta với tư cách làm con cái, có lẽ chúng ta không thể thông qua màn hình điện thoại để hiểu rõ được sự khoẻ mạnh của bố mẹ, nhưng chúng ta cũng không phải là không có năng lực, đừng để kế hoạch trở về nhà gặp trở ngại, hãy cố gắng ở bên bố mẹ thật nhiều, trong những thời khắc bên nhau hay tìm hiểu rõ điều mà bố mẹ mong muốn nhất.
Và hay thật lòng mà nói với bố mẹ, “bố mẹ à, con bằng lòng nguyện ý để bố mẹ làm phiền con”.
