Yêu nhau 7 năm, chúng mình năm ấy kế hoạch cuối năm cưới…vì được tuổi và cũng do mình phải vào Nam làm 1 năm, yêu xa 1 năm đến tháng 9 mình mới được về lại Hà Nội do tính chất công việc của mình…
Ngày hôm ấy mình ở trong Nam, tự dưng bạn mình nhắn tin là:
– Anh H nói với mày chưa?
– Nói gì?
– Anh H bị ung thư máu đấy.
– Thật hay đùa thế, hôm nay là ngày 1/4 đấy…
– Thật mà, mày hỏi anh ấy mà xem.
Mình liền nhấc máy, gọi cho n.y mình, n.y mình cười phớ lớ bảo:
– Em điê,n à, ung thư nào, nó nói linh tinh ấy, em gọi lại nó mà xem, vớ vẩn.
– Em tưởng thật.
– Điê,n anh đã nói dối em bao giờ…bao nhiêu năm ngày cá tháng tư anh có nói dối em bao giờ.
– Ờ nhỉ, quên, hì hì, anh đang làm gì thế?
– À anh đang đi uống nước với bạn thôi, a gọi lại sau nhé.
– Vâng ạ.
Gọi lại con bạn thì thấy máy bận, xong nó gọi lại ngay lúc ấy:
– Ủa mày gọi n.y mày luôn à?
– Chứ sao, m,ẹ mài, lừa tao. Dám lôi chuyện bệnh ra đùa.
– Mày ý, phải lừa thế thì mới lừa đc mày, tao chả lừa đc rồi còn gì, mày chả gọi cho n.y mày rồi còn gì.
Lúc đó 2 con cười với nhau…nhưng đâu biết rằng…đó chính là lần đầu n.y mình lừa mình…1 tháng sau anh mất do ung thư máu, mình ở trong này ko biết gì. Đến lúc mình biết thì cũng là lúc mình ra Bắc, nhìn mặt anh lần cuối, mọi người nói anh ko muốn mình lo lắng, dù chữa đc hay ko chữa được cũng ko muốn mình lo lắng, coi như ko có chuyện gì…để mình yên tâm làm việc. Nếu nói ra anh sợ mình sẽ bay lại ra Bắc để chăm anh…mà anh nghĩ ngoài Bắc có đủ người lo cho anh rồi…
Nhưng anh đâu hiểu rằng mình chỉ muốn bên cạnh anh thôi…nhất là những phút giây cuối cùng…
Ngồi cạnh đứa bạn hôm đó gọi, nó nói lời xin lỗi, vì n.y mình van xin nó đừng nói với mình, bảo là chỉ đùa thôi…anh chưa nhờ đứa bạn mình việc gì bao giờ, chỉ mong lần ấy giúp anh…tâm nguyện cuối cùng của anh.
Anh đã lo lắng, yêu thương, chăm sóc mình suốt 7 năm yêu nhau, đến lúc anh sắp mất…anh vẫn yêu thương mình, ko muốn mình phải lo lắng cho anh…
Giờ đã 8 năm, lần đó là Lần đầu…cũng là lần cuối anh nói dối mình…Lời nói dối khiến mình đau lòng đến tận ngày hôm nay…
Xin lỗi vì 1 ngày vui lại tâm sự với các bạn 1 chuyện buồn…xin lỗi các bạn rất nhiều…
Nghẹn ngào thật sự. Kiếm đâu ra chàng trai tốt như này. Chỉ tiếc rằng chàng trai đấy k được may mắn .
câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lại là một câu chuyện chạm tới tim can. Đau lòng
Có những người yên lặng mà rời đi, lại có những người báo cho bạn một tiếng rồi mới bước đi. Suy cho cùng chính bạn cũng không biết chắc, cái nào mới là đau lòng nhất…