Mình đã lấy hết dũng cảm để viết ra những dòng này, dù có bị mọi người nói đi chăng nữa, cũng muốn mọi người cho mình 1 lời khuyên thật lòng. Mình 24t, sắp tới mk tổ chức đám cưới với bạn trai, anh ấy hơn mk 2t, đang có thu nhập tầm 40+. Ngày trước, anh ấy có yêu 1 người bạn thân của mk, bọn mk quen biết và cả 3 hay đi chơi cùng nhau. Mk rất ngưỡng mộ đôi họ, đôi khi cảm thấy hơi ghen tỵ với bạn mình, vì có bạn trai vừa có điều kiện lại biết quan tâm, yêu chiều. Từ cấp 3, bọn mk luôn bị lôi ra so sánh về học tập lẫn nhan sắc, đến khi lên ĐH cũng thế, chưa 1 lần mk được công nhận hơn nó. Thời sinh viên, nó yêu ai cũng được yêu chiều, được hỗ trợ về kinh tế, ra trường lại không phải áp lực, nó được làm những điều nó thích vì có ny tạo điều kiện, đầu tư cho, nó tập tành kinh doanh online và cũng có 1 nguồn thu cao nhiều hơn những người bằng tuổi.Còn mk thì khác, mk đã vất vả suốt nhiều năm đại học, ra trường cũng thế nhưng công việc vẫn không như ý muốn, chuyện tình cảm lại không.
HN, vào 1 ngày dãn cách năm ngoái, nó và anh ấy có nhiều mẫu thuẫn, nó nói rằng anh ấy không hợp, anh ấy xấu tính, không như mọi người nghĩ. Còn mình thấy ngược lại, mình thấy anh chân thành, hoàn hảo, mình cố gắng làm người ở giữa làm lành cho họ. Rồi cho đến khi nó bảo ” Mày thấy anh ấy hoàn hảo thì yêu đi, t không giận đâu”, câu nói này làm mình suy nghĩ nhiều, câu đó lúc nào cũng trong đầu, khiến mình dao động, mình không biết vì đâu, vì ngưỡng mộ anh hay vì lòng hơn thua với nó, mà thay vì làm lành cho 2 người thì mình có ý muốn tiến đến với anh hơn. Suốt 4 tháng liền, mình và anh thuờng xuyên nhắn tin, tâm sự, hết dãn cách chúng mình cùng nhau đi nhậu, cùng nhau đi du lịch và làm nhiều điều khác. Đầu năm, anh chủ động chấm dứt với nó, rồi tỏ tình với mình. Mình đồng ý, cũng không hiểu tại sao mình làm thế, dù biết là sai nhưng lại không kìm lòng được. Từ đó mình luôn phải lo sợ, tết không dám đi họp lớp, mình sợ nó nói sự thật, sợ bạn bè chê cười, nhưng nó chưa từng nói xấu mình, cũng không liên lạc suốt từ ấy đến giờ
Ra tết, mình và anh lên HN ở cùng nhau, chúng mình xác định cuối năm cưới luôn, mình cũng giống nó, mình được anh chiều, đươc anh quan tâm, anh làm gì với mình cũng y như cách anh làm với nó. Anh hay tặng mình hoa hồng dù mình không thích, hay mua nước hoa mùi mà nó hay dùng tặng mình, ngay cả quần áo anh cũng bắt mình mặc bánh bèo như nó. bất kì cái gì anh làm cho mình, mình đều cảm thấy có hình bóng của người đó. Anh bảo anh chỉ biết tặng những thứ đó, anh không hiểu gì về những đồ phụ nữ cần. Rồi mình phát hiện, anh không tôn trọng phụ nữ, anh hay body shaming hay kì thị người này người kia, lại rất hay nói xấu người khác. Anh có thể bỏ mình ở nhà để đi tán ngẫu, đi bàn tán chuyện của sếp của đồng nghiệp đến 2-3h đêm. Chuyện gì của người ta, anh cũng đem làm câu chuyện để tán ngẫu. Anh kiếm được tiền, nhưng lại tiêu rất nhiều, có những tháng anh tiêu x2 thu nhập, ngày ip 14 mở bán, anh gọi điện về nói bố mẹ chuyển tiền cho con mua dt. Mình sững sờ, bất ngờ. Dần mình nhận ra, anh đúng thật không tốt, anh chiều mình về tiền bạc nhưng lại hay áp đặt, anh không muốn mình trang điểm, anh không cho mình đi chơi với bạn bè, việc nhà mình làm, anh không biết rửa bát, không biết quét nhà, bố mẹ anh chiều đến mức đi tắm cũng chuẩn bị quần áo cho anh. Tất cả những điều trên, đều làm chúng mình cãi nhau, có những lúc tưởng như chia tay. Anh hứa sẽ sửa đổi tất cả, mình cũng thấy điều đó nên dần chấp nhận con người thật của anh
Đầu tháng 11, anh bảo cưới, mình đồng ý. 2 gđ đã gặp mặt, định ngày cưới, nhà chúng mình chỉ cách chục cây. Bố mẹ anh không thích mình cho lắm, vì 2 bác biết mqh của chúng mình từ ngày xưa. Bạn bè mình biết, chúng nó bảo nếu cưới sẽ không đến được, chắc mình bị kì thị nhiều lắm, mình cố gắng nhắm mắt đâm lao phải theo lao, cố gắng kí vào giấy dk kết hôn. Rồi mới vài ngày nay, mình phát hiện anh hay cá độ, anh mất nhiều tiền, bố mẹ anh phải chịu các khoán đó. Anh lại mất rất nhiều vào chứng khoán và 1 vài thú vui khác. Mình vô tình nghe bác gái nói với 1 người rằng ” Cưới vợ cho nó, cho vợ chồng chúng nó tự gánh nợ cho nhau”. Mình buồn quá, chưa 1 mối tình nào của mình trọn vẹn cả.
Đến bây giờ, mình thấy hối hận, mình chỉ biết khóc, nếu cố gắng ở bên nhau, chắc chắn rằng mình còn khóc nhiều hơn. Chưa bao giờ mình thấy hối hận, có lỗi như này.
Mình xin đã xin lỗi bạn mình, lời xin lỗi mình luôn canh cánh trong lòng, nó chỉ cười và tha thứ, nó bảo mình coi như đó là 1 bài học và làm lại. Nó càng làm thế, mình càng cảm thấy bản thân mình tệ, chỉ còn 2 tuần nữa là mình đám cưới rồi. Mình phải làm sao, mình chọn cách bỏ hay tiếp tục thì người đau khổ, bị dị nghị vẫn là mình. Hãy cho mình 1 lời khuyên thật lòng, mình đã sai, sai rất nhiều rồi.