Trả lời bởi 里里:
Tỏ tình với crush.
Lần 1:
“Tôi thích cậu.”
“Ừ.”
“Ừ là sao?”
“Không có gì, cậu chơi game không?”
“Chơi.”
Lần 2:
“Tôi thích cậu.”
“Tôi biết rồi.”
“Cậu không muốn bày tỏ gì sao?”
“Thì bày tỏ “tôi biết rồi” chứ còn sao nữa.”
Mặt tôi kiểu bất lực luôn !
Lần 3:
“Tôi nói lại lần cuối, tôi thích cậu.”
”Ừ.”
“Cậu ừ cái gì nào?”
“Không có gì.”
“Vậy tôi thích cậu, rốt cuộc ý cậu là sao?”
“Cậu thích tôi có lợi gì không?”
Tôi quả thật không nói nên lời.
Bây giờ cậu bé này đã là bạn trai tôi rồi, cuộc đối thoại thường ngày kiểu:
Cậu ấy nói: “Anh thích em.”
“Thích ai?”
“Thích em.”
“Ai thích em?”
“Anh thích em.”
“Em thích ai?”
“Anh.”
“Ồ, anh làm sao?”
(Hahaha, không phải là thù không báo, mà là thời chưa đến!)
Trả lời bởi 蜻蜓队长:
Hồi cấp 3, lúc tan học, trên đường trông thấy một em khóa dưới, thằng bạn thân bèn hạ quyết tâm đến làm quen.
“Em ơi, QQ của em là gì, anh muốn làm quen với em!”
“Em không nhớ.”
Không nhớ.
Không nhớ.
Không nhớ.
Trả lời bởi 迎风走:
Đã từng thích mội cậu nam sinh vô cùng đáng yêu.
Một lần nọ, tôi đã có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu ấy.
Tôi nói với cậu ấy: “Tôi thích cậu.”
Cậu ấy ngẩn người ra, rồi mỉm cười một cách ngượng ngùng.
Rồi đáp lại một cách ấm áp: “Chuyện tỏ tình này thì con trai nên chủ động chút, để con gái tỏ tình thì còn nói gì nữa.”
Tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ nói với tôi là cậu ấy thích tôi, làm bạn gái cậu ấy đi.
Kết quả là…
Cậu ấy nói: “Thế nên chuyện cậu tỏ tình tôi sẽ xem như không có gì. Tôi cũng sẽ không tỏ tình với cậu đâu. Xin lỗi cậu. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không để cho ai biết đâu.”
Nói xong mặt cậu ấy đỏ bừng lên cứ như thế cậu ấy mới là người bị từ chối vậy.
Trả lời bởi 厉害的墨墨:
“Ừm….cái đó…lần trước anh về nhà em với vai trò là bạn trai em, mẹ em nói rất thích anh.”
“HahhahHahhaha, *** , gọi bố nhanh!”