“Đôi khi sự lặng im có thể an ủi ta gấp nhiều lần những lời ồn ã”
Những lúc mệt mỏi, mất động lực lại tham gia những buổi tụ tập ồn ào không phải là lựa chọn phù hợp. Càng tiếp xúc với tiếng ồn ta càng trở nên nhạy cảm. Khi chịu sự kích thích, não bộ sẽ bị kích hoạt vào tình trạng làm việc liên tục. Điều đó khiến ta càng trở nên mệt mỏi hơn. Đặc biệt “con người” chính là chất kích thích mạnh nhất. Chỉ cần ở bên cạnh người khác thôi là thính giác, thị giác và xúc giác của chúng ta đã phải tiếp nhận đủ loại kích thích khác nhau rồi. Khi ở một mình, ta được tự do thoát khỏi những kích thích trên, có thời gian nhìn sâu bên trong con người mình. Và dù đứng trước lựa chọn nào, ta cũng có thể tìm ra “động lực nội tại” cho bản thân mình.
Nếu không có tường cách âm, âm thanh sẽ thoải mái thoát ra ngoài. Ta chẳng thể nào nhìn sâu vào trong trái tim mình nếu xung quanh đầy ắp tiếng ồn. Nếu không nhận ra mình thực sự muốn gì, quá trình phục hồi sẽ diễn ra rất chậm. Những lúc như thế này, tốt nhất hãy lặn sâu dưới nước. Ở một mình không có nghĩa là ngăn chặn hoàn toàn mọi kích thích, nhưng ít nhất ta có thể tự giải phóng mình khỏi “tiếng ồn từ các mối quan hệ”.
Nếu cảm thấy cần biến mất một thời gian, trước tiên bạn hãy thông báo trên mạng xã hội để không bị cô lập giữa vòng bạn bè và người thân. Có như vậy, người thân mới có thể hiểu và thông cảm cho ta, để các mối quan hệ không rơi vào nguy cơ sứt mẻ. Ta chỉ cần thời gian nghỉ ngơi một mình, vì vậy không nên để người khác nghĩ rằng ta không còn muốn duy trì mối quan hệ với họ nữa.
Đôi khi những người bạn tìm cách lôi bạn lên khỏi mặt nước bởi suy nghĩ “những lúc như thế này lại càng không nên ở một mình” hay “cuộc sống mà, nhiều lúc cũng phải chịu đựng một tí chứ”. Nếu bạn không thuộc kiểu người có thể tìm kiếm sức mạnh và phục hồi khi ở cạnh nhiều người, thì hãy dứt khoát từ chối. Ngược lại nếu những người xung quanh đang cần thời gian thu mình vào vỏ ốc, hãy kiên nhẫn chờ đợi họ. Đôi khi thay vì những lời ồn ào, chính sự im lặng mới là lời an ủi ý nghĩa nhất.