Species Dysphoria (tạm dịch: Hội chứng loạn dưỡng loài) được mô tả là hội chứng tâm lý mà những người mắc tin rằng bản thân thực sự của họ không phải con người, thay vào đó, họ là một loài động vật.
Các chuyên gia tâm lý mô tả những người mắc hội chứng này là “những người tin rằng mình là một loài động vật cụ thể nào đó, hoặc linh hồn động vật đã được hóa thân trong cơ thể của con người”. Hội chứng loạn dưỡng loài có thể bao gồm: cảm giác của các chi ảo liên quan đến loài, chẳng hạn như cánh, móng vuốt, đuôi,… Hoặc cảm giác cơ thể đang sở hữu không phải của bản thân.
Nano, đến từ Oslo ở Na Uy, tuyên bố rằng bản thân cô sở hữu nhiều đặc điểm của loài mèo như thính giác nhạy bén, thị lực cực tốt và cực kỳ ghét nước. Cô ấy thể hiện danh tính thực sự của mình bằng cách đeo một đôi tai mèo, găng tay chân mèo và một cái đuôi nhân tạo.
Nano tuyên bố lần đầu tiên cô nhận ra rằng mình là một con mèo khi cô 16 tuổi. Đây cũng chính là thời điểm các bác sĩ và nhà tâm lý học chẩn đoán cô “bị khiếm khuyết về gen”. Tuy nhiên, với Nano thì đó lại là bằng chứng về “phần mèo” trong cô. “Sự nhầm lẫn của tạo hóa khiến tôi sinh ra là người”, Nano cho biết. “Bác sĩ tâm lý cho rằng tôi có thể bỏ thói quen như ‘mèo’ nhưng tôi không nghĩ vậy”.
Chương trình truyền hình The Young Turks của Mỹ đã tìm gặp Nano. Khi Nano đi qua nhà ga trung tâm của Oslo, phóng viên yêu cầu cô xác định những thứ mà cô có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy mà các giác quan của con người không thể nhận thấy.
Nano nhanh chóng tập trung vào âm thanh của va li lăn trên mặt đất, chìa khóa kêu lục cục trong túi và người có băng găm dưới giày. Theo người phụ nữ Na Uy, khả năng nghe được tăng cường này là một trong những lợi thế lớn nhất của việc trở thành một con mèo. Cô cũng tuyên bố có khả năng nhìn vào ban đêm. “Tôi có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối so với ánh sáng ban ngày”, cô ấy nói. “Tôi đã chạy theo những con vật rất nhiều lần vào ban đêm vì tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối”. Tuy nhiên, Nano chưa bao giờ bắt được chuột, mặc dù cô đã cố gắng hết sức.
Tuy nhiên, Nano không phải là một người đơn độc, cô cũng có một người bạn tên Svein, và được biết anh chàng này có rất nhiều tính cách khác nhau, một trong số đó là mèo. Trong khi phỏng vấn Svein, anh ấy tiết lộ rằng hai người họ thường giao tiếp bằng cách kêu “meo meo”. Để chứng minh, Nano đưa ra một loạt tiếng meo meo mà, được cho là “Nào, đi thôi”, và Svein xác nhận rằng anh ấy hiểu từng tiếng trong số chúng.
“Đột nhiên tôi bắt đầu kêu meo meo hoặc cô ấy kêu, sau đó chúng tôi trả lời nhau và giao tiếp bằng tiếng mèo”, anh nói. Cuối cùng, Nano nói rằng việc sinh hoạt giống như mèo khiến cô kiệt sức, nhưng không hề có ý định thay đổi tố chất bẩm sinh của mình.
(P/s: Có ai vừa đọc vừa nghe âm thanh “mèo méo meo mèo meo” vang lên trong đầu khum? )
