Mọi người đều đã nghe tới cụm từ “Ong chúa”, hoặc “chăm chỉ như con ong”.
Tuy nhiên, cả hai cái đó đều chỉ dành cho những con ong cái.
Thế còn ong đực thì sao? Ờ thì, không ổn lắm đâu.
Ong đực chỉ có một lý tưởng trong suốt cuộc đời của nó: giao phối với ong chúa, và chết vì chuyện đó.
Thật đấy.
Và những con ong đực chỉ theo đuổi một lý tưởng đấy mà thôi; chúng không thể đốt ai đó hay tự vệ. Chúng không thể thu thập phấn hoa/ mật hoa về cho tổ. Chúng dành tất cả cho một cái nhiệm vụ duy nhất, ngoài ra thì hoàn toàn vô dụng và là một gánh nặng.
Nếu tình hình trở nên xấu đi, những con ong đực sẽ là những thành phần đầu tiên bị hi sinh, thậm chí trong mùa đông, chúng còn bị chặn không cho vào tổ và đơn giản là chết đói.
Khoảng thời gian duy nhất mà ong đực không “loanh-quanh-một-cách-lười-biếng” là khi mà ong chúa muốn “chịch”. Ong chúa sẽ bay ra ngoài và bầy ong đực sẽ vây lấy nó, trong một cuộc thi mà ai nhanh thì thằng đó hưởng. Kẻ chiến thắng là đứa đầu tiên đút được “ciu” vào cơ quan sinh sản của ong chúa. Và hành động này ngay lập tức giết chết con ong đực, theo đúng nghĩa đen là lôi hết cả “ciu” của nó ra ngoài.
Trong khi sự tồn tại của ong đực có thể quan trọng đối với bầy, điều đó không có nghĩa là bọn chúng sẽ được trao thưởng. Trừ khi, bạn coi cái chết là một phần thưởng. Điều đấy thì cũng có thể hiểu được thôi; khi mà cái cuộc sống khốn khổ của con ong đực đã viên mãn rồi, thì cái sự tồn tại vô dụng của nó là không cần thiết nữa.
Đến nhện đực hay bọ ngựa đực còn được làm một con vật, chứ ong đực thì…
