Loại đau đớn tồi tệ nhất mà bạn hoặc người khác từng trải qua là gì? Và nó như thế nào vậy?

A: Cathy Raiser

Hồi còn làm việc tại phòng cấp cứu, chúng tôi đã từng tiếp nhận một nam thanh niên bị tai nạn xe moto gần đường cao tốc. Anh ta va chạm với một ô tô rồi bị dội văng qua trần của xe này. Đó là những năm 1980, trước khi luật EMTALA (Đạo luật Điều trị Y tế khẩn cấp và Lao động tích cực của Mỹ) được ban hành. Hiện nay bệnh nhân không bị từ chối điều trị vì không có bảo hiểm, nhưng bù lại họ dễ dàng đối mặt với nguy cơ phá sản vì viện phí. Và anh ta không có bảo hiểm.

Bệnh nhân của tôi trượt dài trên đường, quần áo đã rách hết cả. Những chấn thương anh gặp phải chủ yếu ở phần hông, lưng và bả vai. Có ít nhất 3 đốt xương sống bị gãy. Da của anh “hôn” mặt đường và vẫn còn lưu lại nhiều mảnh sỏi bên dưới lớp da bị tổn thương.

Mỗi mảnh của các hạt lạ cần phải được loại bỏ, nếu không sẽ khiến bề mặt da sau khi khôi phục trở nên lỗ chỗ, trông như các hình xăm nổi xấu xí vậy. Thêm vào đó là nguy cơ nhiễm trùng cao nếu không được vệ sinh làm sạch. Trầy xước cũng bao gồm cả các vùng da bị bong ra, do đó bệnh nhân cần được điều trị tương tự như bị bỏng nặng. Nếu có bảo hiểm, cậu thanh niên sẽ được đẩy tới phòng phẫu thuật và gây tê toàn thân để tiến hành điều trị cho vùng da rộng lớn bị tổn thương trên cơ thể anh ấy.

Thay vào đó, bác sỹ cấp cứu (The ED doctor) bảo tôi lấy khoảng 30 mg morphim tiếp tục tiêm vào tĩnh mạch cho anh ta, trong khi tôi đang gắp lấy sỏi và da chết bằng một cái ghim một cách chán ngắt.

Tôi không biết đã gắp trong bao lâu, có lẽ là 1 tiếng đồng hồ, tôi đoán vậy. Trong quá trình đó, anh ta không ngừng khóc, run rẩy và la hét. Còn mồ hôi của tôi thì tuôn ra như suối cho tới khi cả giày và vớ cũng đều ướt sũng.

Cả quá trình đó, tôi nhận ra rằng khi tôi kết thúc cũng là lúc cậu thanh niên này sẽ được xe cứu thương đưa về nhà và bỏ lại ở đó, mặc kệ việc anh ấy không có người chăm sóc. Với 3 đốt sống bị gãy, anh ấy sẽ không thể đi lại. Vậy ai sẽ cho anh ấy ăn? ai sẽ giúp anh ấy tắm rửa, ai lấy thuốc cho anh ấy và ai sẽ là người giữ cho anh ấy khỏi chết? anh ấy thậm chí còn không có khả năng tự mua thuốc cho mình.

Tôi cẩn thận loại bỏ một cốc sỏi ra khỏi da anh ta, từng mảnh từng mảnh một bằng nhíp. Chà xát vùng da bị trầy bằng bàn chải làm sạch cùng xà phòng betadine. Cứ hai hoặc ba phút, tôi tiêm thêm morphine và dừng lại cho đến khi anh có thể cùng tôi tiếp tục.

Tôi đã sử dụng hơn 30 mg morphin kèm với lời chúc may mắn của bác sỹ cấp cứu. Bệnh nhân tiếp tục hỏi tôi rằng nên anh ấy nên làm gì vì không có cách nào để anh có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tôi bảo “Tôi không biết” và cho anh ta thêm chút morphin. Tôi còn bắt đầu cân nhắc đến việc đưa cu cậu về nhà mình. Tôi chưa từng biết làm thế nào để sống chỉ với 1 mình cả. Nếu cậu ta là một con chó, thực sự tôi đã đưa về nhà. Ở đây, một con người bị đối xử còn tệ hơn con chó chỉ bởi vì thiếu bảo hiểm.

Nó giống như kiểu đang sống trong địa ngục vậy, cả tôi và người này. Mặc dù thực ra là giống anh ấy hơn.

Khi tôi nghĩ mình sẽ kéo dài thời gian, hoàn thành công việc trong 1 giờ nữa và lâu hơn thì bác sỹ cấp cứu quay lại và thông báo rằng tôi có thể dừng lại ngay bây giờ. Vì một trong những bác sĩ phẫu thuật đã đồng ý phẫu thuật miễn phí cho anh ấy, và bằng một cách nào đó đã thuyết phục được hội đồng giúp anh ấy có thể nhập viện.

Cả bệnh nhân và tôi khi nghe xong đều bật khóc. Hãy nhớ rằng, chúng tôi đã cùng nhau trải qua địa ngục và tôi vẫn cảm thấy không có gì phải xấu hổ khi tôi khóc vì anh ấy. Tôi thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng anh ấy đã nhận được sự chăm sóc thích hợp.

Khoảng cùng lúc đó, vị bác sỹ nhân từ đó đã ghé qua và nói rằng sẽ đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật để mổ sâu hơn và hoàn thành nốt phần công việc tôi đã bắt đầu. Sau đó anh ta đẩy cáng bệnh nhân của tôi vào thang máy.

Luật pháp hiện hành (đọc bên dưới) đã ngăn chặn những trường hợp xảy ra tương tự với chàng trai này. Nếu nó xảy ra hôm nay, chắc chắn sẽ được chăm sóc nhưng đổi lại là phá sản. Cái chúng tôi đạt được chỉ là sự hồi sinh của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tôi hy vọng là cuộc đời tôi sẽ không phải đối diện với mấy chuyện như thế này.

Việc bỏ mặc bệnh nhân vi phạm Đạo luật Điều trị Y tế khẩn cấp và Lao động khẩn cấp liên bang (EMTALA). Được ban hành vào năm 1986, EMTALA yêu cầu ngăn chặn mọi sự từ chối chăm sóc cho những bệnh nhân không có khả năng chi trả. Đạo luật áp đặt ba yêu cầu đối với bất kỳ bệnh viện nào tham gia Medicare (Chương trình chăm sóc sức khoẻ của Mỹ) và thực thi các biện pháp phạt tiềni với các bác sĩ hoặc bệnh viện không tuân thủ.

Các bệnh viện tham gia phải: 1. Tiến hành kiểm tra sàng lọc y tế; 2. Điều trị ổn định cho bất cứ bệnh nhân nào cần chăm sóc tại phòng cấp cứu.; 3. Đối với các bệnh viện không có khả năng điều trị, cần chuyển bệnh nhân đến các cơ sở cung cấp các dịch vụ thích hợp theo hướng dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *