Từ trước đến nay tôi chưa thấy qua người nào “trà xanh” hơn cô ta.
Thậm chí đi vệ sinh cũng toả ra mùi “trà xanh” nức mũi.
Đêm khuya, cửa phòng ngủ bị mở ra. Cách một cánh cửa mà tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng cô ta cằn nhằn khiến mọi người mất ngủ. Tôi thích nhất là xoa đầu cô ta.
Mỗi ngày trước khi đi làm, cô ta sẽ đều chui vào trong chăn làm nũng một hồi.
Ngăn không cho tôi mặc quần áo, không để cho tôi dễ dàng xỏ giày. Trước khi đóng cửa, còn lưu luyến nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng, tôi biết tôi chỉ là một trong số những người cô ta thích. Cô ta còn rất hưởng thụ cảm giác nhiều người vây quanh như “sao xung quanh trăng”.
Mỗi lần đăng lên vòng bạn bè, luôn nhận được rất nhiều những lời khen ngợi. Không thiếu những người muốn theo đuổi cô ta, bọn họ giống như chó nhỏ gặp người là quấn quít, còn cô ta lại chẳng từ chối một ai. Thật ra tôi đã phát hiện ra từ sớm rồi, cô ta chưa bao giờ sẵn sàng đi chơi với tôi, lúc nào cũng mượn cớ không thích ra ngoài.
Mỗi lần có ai tới nhà, cô ta lại bắt đầu né tránh sự tiếp xúc thân mật của tôi. Không cho tôi xoa đầu, còn lập tức rời đi. Cô ta thích việc giả vờ như là mình còn đang độc thân, không muốn là vật hấp dẫn riêng của bất kì ai nhưng lại giống như ai cũng có thể sở hữu được cô ta.
Đúng vậy, tôi biết tôi không phải chủ nhân của cô ta. Nhưng lúc chúng tôi ở một mình, cô ta thông minh lanh lợi tới mức khiến tôi muốn bao bọc trong tuyệt vọng.
Mặc dù tôi không phải Phú Nhị Đại (chỉ những người giàu có) gì đó, tôi vẫn sẵn sàng dùng phần lớn tiền lương của mình để dành cho cô ta. Mua đồ ăn thức uống ngon nhất, chăm sóc cô ta. Tuỳ ý để đối phương rút cạn số lương ít ỏi của tôi.
Cô ta chính là không kiêng nể như vậy mà bước vào cuộc sống của tôi. Mỗi ngày của tôi đều là hơi thở và sự có mặt của cô ta. Nhưng cô ta lại tới không nói nửa lời đi không để lại dấu vết. Nửa năm nay tôi cứ u mê mà chiều theo tính tình nóng nảy ấy.
Tôi nghĩ, gọi là “trà xanh” như vậy. Ít ra cũng là một loại câu hỏi đi.
Cô ta luôn ngủ rất muộn, không biết nói chuyện với ai. Tôi thậm chí còn không biết cô ta đang làm gì. Nếu hỏi, thì chắc chắn sẽ không nói. Thỉnh thoảng còn nhìn tôi chằm chằm nhưng không biết đang nghĩ gì.
Có những lúc tôi cảm thấy bản thân rất nực cười. Cô ta không thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi, tôi có thể dùng tư cách, vị trí gì để chất vấn hay ràng buộc cô ta đây?
Cô ta luôn muốn bản thân cần có không gian riêng tư. Lẽ nào không gian tôi dành cho cô ta còn không đủ sao?
Tôi thậm chí còn mua cho cô ta một căn nhà mới. Nhưng từ trước đến nay, cô ta cũng không hề cảm kích một chút nào. Cô ta chẳng hề biết tôi đã chi cho cô ta bao nhiêu, cũng không quan tâm. Lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, rất ích kỉ. Giống như ở bên cạnh ai cũng giống nhau, chỉ cần người đó có trách nhiệm với cuộc sống của cô ta là được.
Một lần tôi bắt gặp cô ta đang làm nũng với người khác, chính là bộ dạng ngon ngọt ấy. Hoá ra thật sự vẫn có loại người thế này, “dạo chơi khắp chốn sắc hương, đến một chiếc lá cũng chẳng vương đến lòng”.
Đây cũng tính là kịch bản của cô ta, tôi nghĩ vậy. Người như cô ta căn bản không có bạn bè.
Cô ta luôn giả vờ rằng mình không cần bạn bè và có thể độc lập. Thực ra tôi biết chứ, người như cô ta rất khó có được những người bạn thực sự.
Rốt cuộc, ai nguyện ý chia sẻ thú cưng của mình cho người khác chứ? Nó trông rất mạnh mẽ, rất thu hút ánh nhìn của người khác. Không bao giờ kiêng kị thứ gì, cũng không bao giờ sợ bị nghi ngờ.
Mọi người đều đã sớm biết. Nhưng không ai vạch trần tôi phải không?