Loài chó có thể trung thành với con người đến mức nào?

———

Tôi gặp em khi em còn là một đứa trẻ. Nói sao nhỉ, tôi và em gần bằng tuổi nhau, nhưng chính xác hơn là tôi lớn hơn em một tuổi.

Em thấy tôi thì đôi mắt sáng rực, một chú chó như tôi phải ngơ ngác, cứ ngỡ là đôi mắt ấy như chứa đựng tiểu ngân hà.

Tôi rất thích được em xoa đầu, vì những lúc như thế tôi cảm thấy như mình là con vật may mắn được hưởng trọn sự yêu chiều của em. Tôi hay đi cùng với ông bà chủ đến trường đón em. Dường như em cũng nhớ tôi, cất vội chiếc cặp lên xe, vừa dứt lời chào hỏi em đã hớn hở đưa đôi mắt tròn xoe nhìn quanh.

– Ba mẹ có đưa Tiểu Hắc đến không ạ?

Tôi sủa lên một tiếng như để em biết có sự hiện diện của tôi. Ông bà chủ dù bận nhiều công việc vẫn không sợ em cô đơn, vì bên em còn có tôi cơ mà.

Bé con của tôi, em thích nhất là ôm tôi ngủ, tôi chỉ là một chú chó, những tình cảm phức tạp của con người tôi không hoàn toàn hiểu được. Tôi chỉ có suy nghĩ đơn thuần, kể từ lúc gặp em, thế giới của tôi chỉ có em, em là chủ nhân duy nhất của tôi.

Cô gái nhỏ của tôi có tố chất thông minh từ bé, em rất ham học hỏi, nhưng những ngôn từ em nói ra về những thứ em biết thì lũ trẻ con lại không thích chút nào, cũng vì thế mà em ít bạn. Khi nhìn gương mặt buồn hiu của em, nó khiến tôi thấy bức bối, tôi liên tục dụi dụi vào mặt em như muốn nói.

– Đừng khóc, em không hề cô đơn đâu, còn có tôi bên em nữa mà, em quên rồi sao?

Giống chó Bagie thường rất to lớn, mới mấy năm trôi qua mà tôi còn to tướng hơn cả em. Nhưng cũng chẳng sao cả, nếu tôi quá mềm yếu thì đâu đủ dũng mãnh để bảo vệ cho em được. Em vẫn có một thói quen không hề bỏ, đó là vẫn thích vuốt ve tôi. Mỗi lần trông tôi đáng yêu quá hay sao ấy, những lúc đó em đều siết chặt tôi, còn xoa đầu tôi nữa.

Mười mấy năm trôi qua, một thói quen hằn in vào máu tôi, đó là đứng ở trạm xe buýt đưa đón em về nhà. Ông bà chủ tin tưởng tôi lắm, vì họ tin rằng loài chó rất khôn, chúng có thể hiểu được tiếng người, cả tôi cũng thế.

– Tiểu Hắc, chúng ta chỉ có mỗi Ái Linh là con gái, con phải thay chúng ta trông nom nó, có biết chưa?

Tôi sủa lên những tiếng vô cùng dứt khoác. Đó không phải nhiệm vụ nữa, tôi xem đó là sứ mệnh của cuộc đời mình. Tôi còn nhớ một buổi chiều mưa tầm tã, tôi ngậm chiếc ô đứng đợi em dưới trạm xe buýt. Hôm nay có vẻ em về muộn hơn mọi khi, nhưng không sao hết, tôi vẫn đợi được mà. Lại một tiếng trôi qua, đối với loài bốn chân như tôi không thể ngồi yên được nữa, tôi bắt đầu bồn chồn, cứ hễ chiếc xe buýt nào chạy vụt qua tôi đều sẽ ngoái đầu nhìn. Nhỡ như em ngủ quên rồi lỡ trạm thì khá phiền toái.

Mùi hương hoa hồng khẽ phảng phất, chiếc xe buýt từ từ dừng lại. Và tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi thích em mỉm cười với tôi, vì nụ cười ấy cho tôi cảm giác mình tồn tại trên đời là có nghĩa.

Em về trễ vì bận mua cho tôi rất nhiều đồ. Nào là khay thức ăn mới, nói ra cũng thật xấu hổ, tôi lớn tướng được nhường này đã tốn một ngộn tiền nhà em nuôi dưỡng. Em mua khá nhiều thức ăn cho chó, đúng loại tôi hay ăn. Thú thật, tôi chẳng cần những thứ đó, chỉ cần em bình an trở về với tôi là được rồi.

Nhưng bé con của tôi nhiều lúc rất ương ngạnh. Trời trở lạnh thì tôi có đắp chăn bao nhiêu lần em cũng hất bay nó, ngồi xem tivi em chỉ thích ôm tôi thôi.

– Tiểu Hắc, lông em mượt thật đấy, còn rất thơm nữa.

Mùa đông thường lạnh giá, tôi thì không hề ghét cô nàng út trong bốn mùa này. Hầu như năm nào tôi cũng đều bên em đón giáng sinh và năm mới.

Thường thì tôi sẽ được vòng đeo cổ, nhưng khoảnh khắc rất đỗi yên bình nhất là được cùng em ngắm pháo hoa năm mới, chỉ có tôi và em.

Tôi không muốn để em một mình, bất kể em đi đâu tôi luôn muốn đi cùng, em không thấy phiền, nhiều lúc còn bị bà chủ cằn nhằn.

– Siêu thị có xa đâu, con bỏ Tiểu Hắc ở nhà đi, không khéo người ta không cho mang vật nuôi vào siêu thị đấy.

– Nhưng con đi một mình buồn lắm.

Tôi còn nhớ lúc Ái Linh đi xe đạp, giữa chừng thì em lạc tay lái nên ngã xuống con mương ven đường. Tôi cố cắn vào áo để níu em lại nhưng bất thành, thế là cả hai ngã lăn lốc xuống con mương. Thật may là mực nước không sâu, nhưng em bị trầy xước khắp người. Tôi cuống quýt cả lên, không biết phải làm thế nào. Em rơm rớm nước mắt khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh.

– Tiểu Hắc… chị đau quá….

Tôi ư ử liếm lấy những vết thương trên người em. Rồi tôi cố hết sức kéo em vào một cái hầm của cây cầu đi bộ, trời bắt đầu lất phất đổ mưa rồi.

Bốn chân chạy nhanh hết mức có thể, tôi tông luôn cánh cửa, liên tục kéo quần ông chủ cho bằng được. Ông ấy bực lắm, định đánh tôi rồi ấy chứ, nhưng không thấy em đâu nên ông ấy bắt đầu sinh nghi.

Cổ chân của em xước da rất nặng, một mảng máu đỏ ngầu trông rất chói mắt. Ông chủ cõng em về, tôi thực sự cảm thấy rất hối hận vì đã không bảo vệ tốt cho em. Bà chủ không trách tôi, chỉ nhẹ xoa đầu.

– Là do con bé không cẩn thận, không phải lỗi của mày, mày cũng bị thương cơ mà.

Rồi sau này, tôi không cần phải ra trạm xe buýt đón em nữa, em lên đại học và ở trong kí túc xá cho tiện. Mỗi khi em điện về nhà, ngoài hỏi thăm ba mẹ lúc nào em cũng hớn hở nhắc đến tôi.

– Tiểu Hắc của con có đấy không ạ?

– Có đây!

Tôi nhìn màn hình điện thoại sủa lên nhiều tiếng, công nghệ bây giờ thật hiện đại, gọi điện có thể thấy mặt nhau. Nhưng không vì thế mà khiến tôi hết nhớ em.

Tôi mong chờ nhất là ngày cuối tuần, vì những ngày này em về thăm ông bà chủ. Trong lòng nôn nóng không yên, ngoài đi vứt rác và mua đồ hộ bà chủ thì tôi lòng vòng quanh nhà. Mong chờ quá! Em bảo 5h sẽ về đến nhà, chuông cửa vừa DING một tiếng, tôi đã nhảy lên mở chốt. Cuối cùng cũng được nhìn thấy bé con rồi. Vẫn là cái cảm giác được em ôm vào lòng xoa đầu, tôi thật muốn nói một câu:

– Tôi nhớ em nhiều lắm.

Ái Linh của tôi cuối cùng cũng tìm được bạn trai. Nhưng không phải tôi ghen tỵ vì em ít quan tâm tôi, mà là tôi không hề có thiện cảm với bạn trai của em. Ngày em dẫn hắn về ra mắt gia đình, tôi đã sủa liên hồi, mém chút nữa tôi cắn hắn ta rồi.

– Không sao, không sao, anh ấy là bạn trai chị.

Hắn ta tỏ ra khó chịu, đến khi trong nhà chỉ còn có em và hắn thì tôi đã nghe hắn cằn nhằn.

– Nhà em nuôi chó à? Sao không báo anh sớm?

– Có vấn đề gì hả anh?

– Anh dị ứng với lông chó!

Em nghệch mặt, rõ ràng là Ái Linh có thấy hắn từng vuốt ve mấy con chó mà, sao lại bảo là dị ứng?

Thật ra hắn có mục đích cả, vì Bagie là giống chó rất mạnh mẽ và bảo vệ chủ tuyệt đối. Bạn trai của em có máu S, hắn muốn hành hạ em, bắt em phải nghe theo lời hắn. Mối quan hệ duy trì được hai tháng, có lần tôi nghe hắn quát tháo em.

– Em không bỏ con chó nhà em thì chúng ta chia tay đi!

Tôi cứ nghĩ hắn sẽ đánh em, thế là định nhào tới cắn cho hắn một trận. Em đi đâu tôi cũng đi theo hết, mặc dù chỉ được đứng trong góc để dõi theo em. Nào ngờ em đã hét thật lớn vào mặt tên ích kỉ trước mặt.

– Chia tay thì chia tay, anh tưởng anh có giá lắm à? Nó là bạn tôi, đi theo tôi từ lúc còn bé, dựa vào kẻ thoáng qua như anh có tư cách gì mà bảo tôi phải nghe lời anh?

Em thẳng tay hất li nước lên mặt hắn. Mạnh mẽ là thế thôi chứ trong lòng em thật sự rất buồn.

– Chị sẽ không quen ai nữa đâu, đàn ông… ai cũng như ai cả.

Tôi biết em đau buồn nên nói thế, nhưng em quên mất rằng ông chủ rất tốt với em sao? Tôi tin, sẽ có người thật lòng yêu em, chấp nhận tính khí của em. Nhưng từ đây đến khi em tìm được người đàn ông mà yêu thương em thật lòng, tôi sẽ không giao em cho một ai khác.

Dạo gần đây, ông bà chủ hay cãi nhau, tần suất mỗi lúc một căng thẳng. Tôi nghe em nói là công ty bố mẹ đang trên bờ phá sản do kẻ khác đâm sau lưng. Áp lực học tập rất lớn, sau lưng em vẫn luôn có một mái ấm dang tay đón em. Nhưng cái mái ấm này mỗi lúc một rạn nứt, em về nhà chỉ nghe những trận cãi vã kịch liệt. Em cũng đã khuyên, đã ngăn cản nhưng không có tác dụng. Em trốn trong gốc phòng, đèn cũng không thèm bật. Tôi ngồi trước mặt em, khẽ vẫy đuôi vài cái, đầu nhẹ dụi vào lòng em.

Ái Linh ôm tôi, hơi siết, em ấy khóc, giọng mệt mỏi, nghèn nghẹn.

– Chị…thật sự bất lực… nếu không có em, sớm muộn gì chị cũng sẽ trầm cảm mất thôi.

Mái ấm mà tôi cho rằng nó luôn là màu hồng này đã hoàn toàn vụn vỡ. Ngày em vừa tốt nghiệp thì bệnh viện báo tin dữ, ông bà chủ qua đời vì tai nạn giao thông kinh hoàng. Ngày trọng đại nhất đời em cũng là ngày đau thương chết chốc. Em đi trên lề đường, lững thững như người mất hồn, tôi phải đi dưới lòng đường, đi sát bên em, nhỡ em sao nhãng mà gặp tai nạn thì tôi không biết phải làm sao.

Mặt em trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn hai cổ thi thể lạnh ngắt đang quấn khăn trắng. Tôi quỳ mộp xuống, ông bà chủ… thật sự đã đi rồi. Bỗng dưng trong đầu một chú chó như tôi xẹt qua những kí ức rất đỗi hạnh phúc của gia đình, nhớ ông chủ vẫn hay bắt ve cho tôi, nhớ lúc bà chủ vẫn hay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Những thứ ấy…từ đây… sẽ không còn nữa.

Loài chó cũng biết khóc, tôi đã khóc khi hai người chủ của tôi đã ra đi. Sứ mệnh họ giao cho tôi, tôi vẫn còn khắc ghi trong lòng.

Em bất giác khụy xuống, không biết sợ hãi mà ôm lấy hai đấng sinh thành đang nằm im lìm trên giường, khóc nức nở.

Căn nhà đã bán cho người khác, tôi giúp em sắp xếp đồ đạc dọn đi. Nhìn em xuống sắc hơn hẳn, mắt sưng húp trông rất đáng thương, bé con của tôi không còn vô tư như trước nữa, em bây giờ…như nửa sống nửa chết. Dựa vào số tiền ít ỏi của ông bà chủ nên em mướn được một căn trọ tầm trung.

Em phải đi tìm việc để nuôi sống bản thân… và nuôi cả tôi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho em, tôi cũng muốn tạo ra tiền để gánh vác giúp em, bây giờ một người một chủ phải nương tựa nhau mà sống. Khi đi ngang cửa hàng tạp hóa rất lớn, nhìn những dòng chữ tôi mới khều khều vào chân em.

– Họ mướn thú cưng bán hàng, bây giờ dịch vụ này rất nhiều.

Tôi lập tức đứng hai chân, đầu gật lia lịa, tôi muốn làm công việc này. Em xoa đầu tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ tự hào, nhưng em không còn mỉm cười với tôi như trước đây nữa.

Khách hàng rất thích tôi, vì giống chó Bagie thường rất ít gặp, người ta thích nó, nhưng đồnh thời cũng rất sợ nó bởi vẻ ngoài không mấy gần gũi. Họ mua hàng xong, thậm chí còn sờ đầu tôi nữa. Tôi không thích điều đó, chỉ có em mới được phép xoa đầu tôi thôi. Nhưng tôi chẳng dám bướng nữa, vì em, tôi sẽ chấp nhận.

Buổi chiều em tan làm sẽ ghé ngang quán đón tôi, hôm nay cũng được bộn tiền, tôi cũng không biết bao nhiêu, chỉ thấy rất nhiều tờ nên cứ đinh ninh sẽ rất nhiều.

Bữa ăn chẳng có gì đặc biệt ngoài đĩa trứng chiên và bát nước tương nho nhỏ. Em chia cho tôi một phần, thú thật, to con cũng là có lỗi, tôi ăn không no tí nào cả, tôi cứ nhìn em đăm đăm mãi thôi. Hình như em cũng biết tôi còn đói, thế là nhường luôn phần cơm của em cho tôi.

– Em còn đói đúng không, ăn phần của chị này.

Tôi thấy hối lỗi vô cùng, nhìn em hốc hác xanh xao lắm. Em bây giờ như muốn buông bỏ, phó mặc cho cuộc đời. Tôi không ăn, kêu lên những tiếng ” ẳng ẳng” rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không đành lòng nhìn em cứ mãi sống trong đau khổ thế này, liệu ông bà chủ trên thiên đường có yên lòng khi nhìn thấy em như thế?

Tôi chạy ra phòng khách, ngậm lấy tấm hình gia đình rồi đặt lên đùi em. Ái Linh lại nhớ đến lời ba mẹ đã từng dặn, cho dù họ không còn trên cõi đời này nữa thì em không được phép buông xuôi, bởi vì em không bao giờ một mình, họ sẽ luôn dõi theo em, linh hồn của ông bà chủ sẽ hóa thành những ngôi sao trên bầu trời, vẫn sẽ soi sáng cho em.

Điều đó em vẫn hay nói với tôi vào những lúc bầu trời đầy sao. Em khẽ vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt dường như tươi tỉnh được một chút. Bé con của tôi khẽ quệt đi dòng nước mắt, rồi cố nặn ra một nụ cười gượng.

– Cảm ơn em… hóa ra… chị đã suýt chút nữa quên mất lời nói của ba mẹ, chị tin, họ luôn dõi theo chị.

Tôi sủa lên mấy tiếng như tán đồng lời nói của em. Vì công việc rất bận nên em thường hay ngủ muộn, có những lúc tôi thấy em đang gõ máy tính thì nhắm mắt ngủ luôn, tôi phải khều đến mấy lần em mới tỉnh. Tôi phải thúc giục em đi ngủ, em nghe lời tôi thật, vừa ngã lưng thì em đã vào giấc. Tôi kéo chăn đắp cho em, ngủ đầu đủ là tốt cho sức khỏe, nhưng tôi rất sợ một ngày em sẽ yên giấc mãi mãi, không bao giờ thức dậy nữa.

Một chiều mưa tầm tã, em đang nằm trên lưng tôi đọc sách thì chuông cửa cứ reo rắt kêu. Tôi chạy ra mở cửa, đó là một người đàn ông lạ hoắc, nhưng nhìn rất quen, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi. À, ông ta là khách hay mua đồ ở quán tạp hóa, tôi nhớ ra rồi.

Nhưng bản tính loài chó thấy người lạ nào mà chẳng sủa? Tôi sủa liên hồi mấy tiếng khiến ông ta điếng người.

– Tiểu Hắc… thôi, thôi… chào bác, bác tìm ai đấy ạ?

– Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô, vấn đề về chú chó này.

Luôn đề cao cảnh giác với người lạ là bản năng tối thiểu của những chú chó. Tôi không hề rời mắt khỏi ông ta, tôi ngồi sát bên chân em, ông ta dám động đến em, tôi sẽ liều chết với ông ta.

– Chả là tôi hay đi cùng con gái ra quán tạp hóa mua đồ, con gái tôi thích con chó nhà cô lắm, cứ ngoái đầu nhìn mãi thôi. Cô xem giá cả nào hợp lí, có thể bán nó cho tôi được không?

Bán? Tức là bắt tôi phải rời xa em sao? Trái tim tôi co thắt lại, tôi không đành lòng nhìn em, thi thoảng hơi cuối đầu, lẳng lặng quan sát biểu cảm trên mặt Ái Linh. Chợt em xoa đầu tôi, ánh mắt như vô hồn, như những lời ông ta nói em chỉ để ngoài tai.

– Xin lỗi bác, bán gì cũng bán, nhưng ” người thân” thì không bán. Nếu không còn chuyện gì nữa, mời bác về cho!

Em trả lời rất dứt khoác, ông ta dường như cũng sẽ đoán ra thái độ cự tuyệt của em. Ông ta khẽ thở dài, đặt tấm danh thiếp lên bàn rồi buồn rầu lên tiếng.

– Tôi biết sẽ khó chấp nhận, nhưng cô nên suy nghĩ lại, đây là số điện thoại của tôi, nếu có thay đổi quyết định thì hãy điện cho tôi.

Ông ta vừa đi, em thẳng tay ném tấm danh thiếp vào sọt rác. Em ôm tôi, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ.

– Ông ta thật giống bố chị, cũng đều yêu thương, chiều chuộng con gái của mình. Chị chỉ còn lại mỗi một mình em thôi, em đừng có bỏ chị mà đi đó.

Làm sao có thể được hả em? Cái khái niệm rời xa em tôi chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chẳng biết nó có tồn tại không nữa.

Có một lần tôi và em từ tiệm tạp hóa lớn trở về, hóa ra gần quán tạp hóa lại có căn biệt thự to lớn thế này, nó không hề thua kém gì so với căn nhà của gia đình tôi trước đây.

– Nhà giàu có khác, sẵn sàng chi ra cả đống tiền để mua em cho bằng được.

Em thở dài ngao ngán rồi lướt qua ngôi nhà xa xỉ đó. Dạo gần đây em tươi tỉnh hơn một chút rồi, thỉnh thoảng em vẫn dắt tôi đi thắp nén nhang cho ông bà chủ, nhìn hai nắm mộ xanh cỏ, tôi chỉ biết cúi thấp đầu.

Sự thay đổi lớn nhất vẫn là ánh mắt của em, không còn vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ như trước nữa, tôi nhìn vào đấy không thấy tiểu vũ trụ đâu nữa mà chỉ còn một màu đen của sự cô độc.

Tháng ngày thấm thoát trôi, cuộc sống của hai sinh mạng một người một vật cũng vào quỹ đạo, một ngày vẫn ba bữa cơm nhưng còn thiếu thốn đủ thứ.

Người đàn ông muốn nhận nuôi tôi từ ngày bị em cự tuyệt thì không từ bỏ niềm hi vọng. Hai bố con nhà họ vẫn hay ghé qua quán tạp hóa, tôi thấy chẳng mua đồ gì nhiều, mục đích chính là để ngắm tôi.

Ông ta thật kiên nhẫn, mỗi lần đến là mỗi lần bị em từ chối, thậm chí đã nổi trận lôi đình. Chó có nhiều loại, thiếu gì loại để nuôi, đâu nhất thiết phải là tôi.

Công việc của em không còn khắc nghiệt như trước, buổi tối vẫn có thể an nhàn xem truyền hình với tôi. Chợt tôi thấy đầu mình ướt ướt, ngước lên nhìn thì mới tá hỏa. Mũi em chảy rất nhiều máu, tôi vội lục tìm khăn giấy lau cho em, nhìn em xanh xao quá, tôi không biết làm sao cả nên cứ chồm lên người em xem tình hình thế nào.

Em bình thản lau đi vết máu, còn cố trấn an tôi.

– Chị không sao…. không sao cả… chúng ta đi ngủ thôi, chị mệt quá!

Được, được, tất cả đều nghe em tất. Tôi khóa cửa cẩn thận, tắt đèn, đêm nay tôi sẽ không ngủ, vì nhỡ trong lúc tôi ngủ em có làm sao thì tôi biết phải thế nào đây? Tôi đã từng ước… ước mình được trở thành người… dù chỉ một lần trong đời… để bảo vệ em tốt hơn.

Bé con của tôi vẫn thở đều đều, nhưng hơi thở rất yếu ớt. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này, lỡ như… em cũng sẽ theo ông bà chủ… bỏ tôi lại một mình… tôi không dám nghĩ nữa!

Ái Linh xuống sắc thấy rõ, cơ thể trắng trẻo của em nổi rất nhiều vết đốm đỏ, tôi lang mang cứ ngỡ đó là vết muỗi cắn, kì lạ, mỗi đêm tôi trông chừng đều đắp chăn cho em kĩ lắm kia mà?

Tôi hiểu ngôn ngữ loài người, nhưng không thể hiểu chữ viết của họ, tôi thấy em cầm tờ giấy gì đó trên tay, sắc mặt u tối, cả người em run lên bần bật. Tôi dụi dụi vào chân em, ngồi xếp bằng, ánh mắt ngơ ngác nhìn em, tôi muốn biết em gặp phải chuyện gì bất trắc, hay kẻ khác đang ức hiếp em?

Có một chuyện em giấu tôi, lần đó tôi lên phòng gọi em xuống ăn cơm thì vô tình nhìn thấy em lại chảy máu mũi, rất nhiều, thấm đẫm cả miếng khăn giấy. Tôi cuống quýt lên, ba chân bốn cẳng chạy vào, tôi ngửi tờ giấy rồi lại nhìn em, tôi như con lật đật cứ lòng vòng trước mặt em, em bị làm sao thế này? Người bình thường không thể chảy nhiều máu như thế được, tôi ư ử kêu lên, em xoa đầu tôi an ủi.

– Đừng lo, chị không sao cả, xuống nhà ăn cơm thôi…

Tôi biết em đang giấu tôi chuyện gì đó, em gặp vấn đề về sức khỏe, tôi tin chắc điều đó. Tôi tha một tờ báo đến trước mặt em, chỉ vào đúng bức ảnh chụp một bệnh viện, em chỉ cười, một nụ cười yếu ớt.

– Chị chỉ bị cảm mạo thôi, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi.

Nhưng sau tất cả, tôi biết đó là lời nói dối tàn nhẫn nhất. Tôi lại thấy em cầm tờ giấy, nhưng lần này em lại khóc nức nở. Một nỗi sợ cùng cơn ác mộng hằng đêm lập tức bủa vây trong đầu tôi. Tôi lại gần em, nhưng em lại hất tôi ra, ánh mắt cay độc nhìn tôi.

– CÚT ĐI! Tao không cần con chó vô dụng như mày!

Tôi trố mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên… em mắng tôi. Tôi không vì thế mà trách em mà tự xem lại chính mình, rốt cuộc tôi đã làm sai ở đâu mà khiến em nổi giận như thế.

– Mày không cút? Được, tao cắt tay tự vẫn cho mày vừa lòng. Mày đi đi, tao không cần mày nữa!

Em biết rất rõ là việc tôi hiểu tiếng người, tôi bất chấp, cắn lấy ống tay áo của em, ngăn cho em không làm chuyện dại dột. Em nhẫn tâm đá cho tôi một cái, sự tức giận của em đã thật sự dọa chết tôi rồi.

– Tao chết cho mày vừa lòng!

Tôi lui ra xa, quỳ xuống trước mặt em rồi lẳng lặng rời đi. Tôi đứng ngoài cửa ngó vào trong nhà qua cửa sổ, tôi thấy em bần thần ôm lấy tấm ảnh gia đình chúng tôi, em vuốt ve chú chó trong ảnh, nụ cười hiện ra trong nước mắt.

– Tiểu Hắc của chị, xin lỗi vì không thể bên em được nữa… rồi em sẽ có mái ấm mới, sẽ có những người yêu thương….

Em nói vậy là sao? Tôi cố suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà khiến em ghét bỏ đến thế. Em ơi! Đừng bỏ tôi có được không? Tôi sẽ ngoan mà, tôi không đòi ăn, cũng sẽ không đòi em phải xoa nựng tôi nữa.

Tôi đã từng không ghét nàng út trong bốn mùa, nhưng bây giờ tôi lại ghét cay ghét đắng cái mùa đông giá rét này. Em vì căn bệnh ung thư máu ác tính mà rời bỏ tôi, tôi còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, em ra đi trên giường bệnh lạnh lẽo, bàn tay lạnh toát vẫn còn đang xoa đầu tôi.

– Chị không sợ chết, chỉ sợ… bỏ em lại… một mình.

Đó là câu nói ám ảnh tâm trí tôi nhất. Một năm, hai năm, lại ba năm trôi qua, tôi vẫn già đi, vẫn thêm tuổi mới, nhưng bé con của tôi đã dừng lại cái tuổi 25, cái tuổi còn rất xanh, rất trẻ. Ngôi mộ của em không có cỏ hoang mọc quanh vì chỉ cần cỏ mới nhú tôi đã bức hết rồi. Tôi muốn nơi yên nghỉ cuối cùng của bé con phải được sạch sẽ.

Sau khi em mất, tôi đã ngộ ra lí do vì sao em lạnh nhạt với tôi. Em đánh tôi, mắng tôi chỉ vì mục đích duy nhất, đó là tôi sẽ ghét em, bỏ em đi tìm gia đình mới. Nhưng em quên mất bản chất của loài khuyển chúng tôi rồi sao? Chung thủy và trung thành đã ăn sâu vào xương tủy tôi rồi.

Nhưng tôi tin tôi không một mình, vì có lẽ em đã hóa thành vì sao sáng trên bầu trời và luôn dõi theo tôi. Tôi giỏi nhất là chờ đợi mà, tôi nhớ có lần em đi siêu thị mà bỏ quên tôi tận ba tiếng đồng hồ. Chắc em còn có việc bận nơi thiên đường, sớm muộn gì vẫn sẽ đến đón tôi thôi.

Mùa Đông năm nay lạnh nhất chưa từng có, người ta đo được nhiệt độ xuống còn -3 độ C. Qua trận bão tuyết kinh hoàng ấy, người ta đi viếng mộ cho người thân thì phát hiện xác một chú khuyển nằm cạnh ngôi mộ của cô gái trẻ.

Trên bầu trời có hàng vạn vì sao, người đời không bao giờ đến được có bao nhiêu sao trên trời, kể cả đêm nay có thêm một vì sao nữa…

HẾT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *