Thứ sáu, ngày 23/01/2026 09:00 GMT+7
Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 23/01/2026 09:00 GMT+7
Những ngôi nhà giả trình tường “mọc lên” tại Lô Lô Chải khiến nhiều người e ngại, nếu như buông lỏng quản lý cấp cơ sở để kiến trúc truyền thống bị bê tông hóa, cái giá phải trả chính là sự rời đi của những du khách thực thụ vốn tìm đến vì giá trị văn hóa chứ không phải những công trình nhân tạo.
Tiếng nói từ người trong cuộc và nỗi lo lắng về sự mai một bản sắc
Nằm nép mình dưới chân cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải hiện lên như một ngôi làng cổ tích với những nếp nhà trình tường vàng óng, mái ngói âm dương xám màu thời gian và những bờ rào đá uốn lượn.
Vẻ đẹp của làng không chỉ nằm ở kiến trúc đặc hữu mà còn ở kho tàng văn hóa sống động của người Lô Lô, từ trang phục truyền thống đến các lễ hội dân gian đậm chất bản địa.

Chính nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa lâu đời, Lô Lô Chải đã vinh dự được Tổ chức Du lịch Liên hiệp quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới. Thế nhưng, thời gian qua, ngôi làng Lô Lô Chải đang đối mặt với sự thay đổi khi những công trình bê tông “mọc lên” khiến nhiều du khách lo sợ không gian kiến trúc nhà trình tường truyền thống đang dần bị phá vỡ.
Chia sẻ về thực trạng này chị Dình Thị Hương – một người con của bản Lô Lô Chải bày tỏ e ngại, cho hay, việc một số hộ gia đình xây dựng nhà bằng bê tông, cốt thép cũng là nhu cầu bình thường khi họ muốn có điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, nếu xây ở vị trí trung tâm, đan xen với những ngôi nhà trình tường cổ sẽ dễ dẫn đến không phù hợp với không gian kiến trúc nhà trình tường đặc trưng. Trong khi giá trị thu hút khách chính là sự công nhận về kiến trúc và trang phục truyền thống của người Lô Lô.

Nói về việc xây dựng nhà bê tông giữa làng Lô Lô Chải, ông Lại Quốc Tĩnh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang mới (Hà Giang cũ), cho hay: “Không chỉ riêng Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải, mà rất nhiều Làng du lịch cộng đồng khác ở Tuyên Quang mới (Hà Giang cũ) cũng đã được các chuyên gia du lịch khuyến cáo với chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ để việc xây mới, phải tuân thủ tuyệt đối kiến trúc bản địa. Giá trị cốt lõi luôn gắn liền với văn hóa và kiến trúc đặc trưng của từng dân tộc như người Tày, người Mông hay người Lô Lô.
Tuy nhiên, vì không thể cấm đoán cực đoan do vi phạm quyền lợi của người dân, địa phương cần có các biện pháp vận động linh hoạt, thậm chí thông qua việc xây dựng hương ước để bảo tồn làng cổ. Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang cũng đã nhiều lần vận động và góp ý với địa phương về tầm quan trọng của việc gìn giữ không gian cảnh quan nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững”.
Giữ nếp nhà cho người Lô Lô: Bài toán khó giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa?
Làng Lô Lô Chải hiện đang trong thời kỳ phát triển du lịch rầm rộ với lượng khách đổ về ngày một đông. Tuy nhiên, dường như các hộ gia đình làm du lịch tại đây vẫn chưa kịp thích nghi để bắt kịp tư duy phát triển bền vững.
Thực chất, Lô Lô Chải không phải nơi duy nhất vấp phải bài toán khó giữa phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa bản địa. Nhìn sang phố cổ Hội An, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) từng có giai đoạn người dân ồ ạt biến nhà cổ thành các cơ sở kinh doanh hiện đại khiến không gian thuần túy bị đe dọa.

Nhưng ngay sau đó Hội An đã dần tháo gỡ bằng cách siết chặt quy chế xây dựng và hỗ trợ kỹ thuật để người dân có thể cải tạo bên trong tiện nghi nhưng giữ nguyên kiến trúc gỗ bên ngoài và đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, nổi tiếng với du khách trong nước và nước ngoài.
Điều này cũng cho thấy, nếu tìm được giải pháp, biết kết hợp hài hòa giữa phát triển du lịch, tạo thành du lịch bền vững và bảo tồn văn hóa bản địa thì sẽ không chỉ níu giữ chân du khách mà còn giữ gìn được văn hóa cho các thế hệ sau. Còn nếu như buông lỏng quản lý cấp cơ sở, để kiến trúc truyền thống bị bê tông hóa thì cái giá phải trả chính là sự rời đi của những du khách thực thụ vốn tìm đến vì giá trị văn hóa chứ không phải những công trình nhân tạo.

Nhắc về giải pháp tháo gỡ bài toán này, chị Dình Thị Hương cho hay, gia đình chị có hai ngôi nhà trình tường hơn 200 năm tuổi, trong đó có một ngôi nhà được chị cải tạo thành homestay.
“Để vừa giữ được bản sắc kiến trúc của người Lô Lô, vừa đảm bảo tiện nghi cho khách lưu trú tôi đã tìm giải pháp tôn tạo nho nhỏ. Ngôi nhà trình tường cũng có những nhược điểm như, tường đất vào mùa mưa sẽ hút ẩm khiến nhà bị bốc mùi hôi và chuột đào hang; mái ngói âm dương thì dễ bị xê dịch gây dột nhà. Vì vậy tôi đã sử dụng các lớp vật liệu chống thấm hiện đại lót ở phía dưới, sau đó mới xếp ngói lên trên, cách làm này vừa đảm bảo thẩm mỹ bên ngoài, vừa giữ cho bên trong luôn khô ráo mà không làm mất đi hồn cốt của ngôi nhà.

Ngoài ra, cấu trúc nhà truyền thống của người Lô Lô thường là nhà ba gian với hai gian trái, phải và làm phòng ngủ ngăn cách bằng vách gỗ. Tuy nhiên, vách gỗ truyền thống thường không đảm bảo tính riêng tư và cách âm cho khách du lịch nên tôi thay thế bằng xây tường xây gạch ở bên trong để tăng khả năng cách âm, giúp khách lưu trú có không gian riêng tư và yên tĩnh hơn.
Đối với đặc tính hút nước gây ẩm mốc của tường đất vào mùa mưa, tôi đã sử dụng các loại sơn chống thấm trong suốt, loại sơn này vừa bảo vệ cốt tường vừa giữ nguyên màu sắc đất đặc trưng của kiến trúc bản địa”, chị Dình Thị Hương nói.

Theo ông Lại Quốc Tĩnh giải pháp, kỹ thuật, khoa học hiện đại hiện nay hoàn toàn có thể cung cấp các loại vật liệu thay thế giúp nâng cao chất lượng xây dựng, đảm bảo công trình bền vững, an toàn trước mọi điều kiện thời tiết nhưng vẫn giữ trọn vẹn hình dáng kiến trúc bản địa, vấn đề cốt yếu là mọi người có chịu học hỏi và áp dụng hay không.
“Nhìn về hệ lụy của việc thiếu quy hoạch và tiêu chí cụ thể, tôi cho rằng, nếu để tình trạng xây dựng quá dày và phá vỡ không gian truyền thống tiếp diễn, thước đo khách quan nhất chính là sự đánh giá của du khách. Khi du khách cảm thấy đây không còn là điểm đến ưa thích vì mất đi giá trị đặc hữu, họ sẽ không quay lại, và đó là sự thất bại của một sản phẩm du lịch.
Ở góc độ Hiệp hội Du lịch, tôi rất buồn khi công tác quản lý của chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự khoa học và hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động hay thiết lập chế tài buộc người dân tuân thủ.
Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là làm sao để chính người dân nhận thức được tầm quan trọng của di sản, từ đó tự nguyện gìn giữ không gian làng bản và bản sắc kiến trúc của dân tộc mình”, ông Lại Quốc Tĩnh cho hay.
Theo ông Trần Đức Chung- Chủ tịch xã Lũng Cú, chính quyền xã luôn khuyến khích, vận động người dân giữ gìn nhà trình tường đất và mái ngói âm dương. Nhưng thực tế có nhiều rào cản như khí hậu khắc nghiệt; tiện nghi sinh hoạt; kinh phí cao trong việc áp dụng công nghệ mới để bảo tồn nhà đất vừa bền vừa đẹp có chi phí rất cao, vượt quá khả năng kinh tế của đa số hộ dân nghèo.
Xã Lũng Cú đã rà soát và và lập danh sách các ngôi nhà truyền thống cần bảo tồn nghiêm ngặt. Hiện tại, trong tổng số 63 ngôi nhà tại thôn, có 49 nhà vẫn giữ được kiến trúc trình tường truyền thống, 11 nhà xây mới theo kiểu giả đất và mái ngói âm dương.
Bà Nguyễn Thị Hoài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cũng nhấn mạnh đạt được danh hiệu điểm đến văn hóa đã khó, giữ được thương hiệu còn khó hơn gấp bội. Chỉ khi có sự chung tay của cộng đồng, sự công tâm của cán bộ quản lý và sự tôn trọng văn hóa bản địa của các nhà đầu tư thì Lô Lô Chải mới thoát khỏi cơn lốc bê tông hóa, để mãi là viên ngọc quý trên cao nguyên đá.