Tôi năm nay 27 tuổi, là phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Công việc bận rộn nhưng không áp lực, thu nhập khá cao nên cuộc sống thoải mái.
Tôi từng yêu hai người nhưng vì không hợp nên chia tay. Hiện tại, tôi có cảm tình với một anh làm cùng công ty. Sau khi tìm hiểu, biết anh ấy chưa có bạn gái, tôi hạ quyết tâm theo đuổi. Xem ra anh ấy cũng có cảm tình với tôi, quan tâm tôi, dù mọi thứ chưa thật rõ ràng.
Đợt lễ Giáng sinh vừa rồi, khu nhà trọ tôi ở tổ chức liên hoan. Chúng tôi cùng ăn uống, hát hò rồi rủ nhau ra nhà thờ. Lúc về tới nhà đã muộn nhưng chẳng ai buồn ngủ, mấy cậu xóm trọ uống rượu, tôi cũng ngồi góp vui.
Tôi uống rượu rất kém, nhưng vì vui nên ai mời cũng hưởng ứng, kết quả là say lúc nào không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường của cậu em hàng xóm. Bên cạnh tôi, cậu ấy đang ngủ ngon lành.
Tôi vội mặc lại quần áo, nhanh chóng trở về phòng mình. Tôi nghĩ, đêm qua ai cũng uống nhiều, hy vọng không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Nói qua một chút về cậu em trai hàng xóm.
Cậu ấy 24 tuổi, mới đi làm, tính tình hiền lành, ngoại hình sáng sủa. Vài lần cậu ấy nói rằng, tôi là mẫu phụ nữ đúng kiểu cậu ấy thích. Nếu tôi không ngại yêu “phi công trẻ”, cậu ấy cũng không ngại “lái máy bay”.
Tôi vốn nghĩ đó chỉ là câu nói đùa. Nhưng sau việc đã xảy ra, có lẽ cậu ấy thích tôi thật. Với tôi, đó chỉ là tai nạn và tôi nghĩ mình phải tự chịu trách nhiệm vì đã không biết giữ mình.
Thế nhưng từ sau hôm đó, tối nào cậu ấy cũng sang phòng đòi tôi”chịu trách nhiệm”. Cậu ấy nói chưa từng yêu ai thật sự, tôi chính là người đàn bà đầu tiên trong cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy thích tôi, muốn mối quan hệ của hai người tiến xa hơn.
Thật buồn cười, sao lại có chuyện đàn ông đòi phụ nữ phải chịu trách nhiệm? Tôi đã có đối tượng tìm hiểu, quan trọng hơn là tôi không yêu cậu ấy.
Khi tôi nói ra điều đó, cậu ấy tức giận, cho rằng nếu tôi đã có bạn trai sao lại còn “thân mật” cùng cậu ấy, cướp đi đời trai của cậu ấy. Tôi xem cậu ấy như đứa con nít để đùa vui hay tính tôi dễ dãi, phóng khoáng đã quen?
Cậu ấy dọa sẽ tìm hiểu xem bạn trai tôi là ai, tìm gặp để nói rõ tôi là hạng phụ nữ không tốt thế nào. Cậu ấy cũng nói sẽ đi kể cho cả khu trọ biết tôi và cậu ấy đã “thân mật” cùng nhau, giờ tôi muốn chối bỏ trách nhiệm.
Tôi như không nhận ra cậu hàng xóm hiền lành trước kia.
Cậu ấy biến thành một con người khác, vô lý vô cùng. Bây giờ là thời đại nào mà cậu ấy còn xem chuyện trai gái cùng nhau là hệ trọng đến mức ấy? Huống hồ đó chỉ là tai nạn do tôi không thể làm chủ khi say, nào phải tôi lừa phỉnh, dụ dỗ cậu ấy.
Bấy lâu nay, tôi rất đau đầu vì mỗi lần về phòng, cậu ấy đều sang ngồi lì, nói đi nói lại một câu: “Chị phải chịu trách nhiệm”. Có phải cậu ấy có vấn đề gì không?
Trong chuyện này, nếu có thiệt thòi thì là tôi chứ đâu phải cậu ấy. Chẳng lẽ tôi phải đổi chỗ ở, đổi chỗ làm chỉ vì chuyện nhỏ, vô lý này hay sao?