15/
Bầu không khí ấm áp.
Tôi và tóc xoăn nhìn nhau một cái, sau đó hai người sóng vai nhau cùng đi vào trong cầu thang.
“Đúng rồi, tôi tên là Hứa Tử Hằng.”
“Trang Vũ.”
Tôi đưa tay phải ra bắt tay cậu ta.
“Lúc nãy, cảm ơn anh.”
“Haz, đi thôi, đi ăn cơm, tôi mời.”
Vừa nói xong thì tôi vội vã sửa lại.
“Không được, cậu mời tôi đi, tôi không sợ nợ ân tình người khác.”
Cậu ta sững sờ, sau đó mới ý thức được tôi đang đùa, cười khổ.
“Mạng cũng nợ anh rồi, một bữa cơm thì có gì chứ?”
Lúc đi ra khỏi bệnh viện, trên đường phố đã chẳng còn mấy người nữa rồi.
Dù gì thì lúc này là nửa đêm.
Những nơi có thể ăn cũng chẳng còn mấy chỗ nữa.
Cuối cùng chúng tôi tìm một quán đồ nướng.
Không đi vào trong mà ngồi ngay tại mấy cái bàn bên ngoài trời.
Đèn đường sáng, gió hiu hiu thổi, phía xa xa là những toàn nhà cao.
Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, tâm trạng vốn đang nặng nề của tôi lúc này đây đã thoải mái hơn không ít.
Hứa Tử Hằng cầm hai chai nước, sau đó đặt một chai trước mặt tôi.
“Không uống rượu à?” Tôi hỏi.
“Ngày mai còn phải dậy sớm, uống nhiều rượu dậy không nổi.”
Nghe cậu ta nói vậy tôi ngạc nhiên hỏi.
“Làm nghề này cũng phải dậy sớm quẹt thẻ chấm công à?”
Cậu ta đang uống dở ngụm nước, nghe tôi nói vậy thì phụt hết ra.
Dở khóc dở cười nhìn tôi.
“Không phải, tôi làm ngành nào? Hình như tôi chưa nói với anh tôi làm việc gì mà?”
“Cậu không phải…..đạo sĩ à?”
“Cái gì? Tôi là phóng viên, công việc chân chính.”
Cậu ta bất lực nhìn tôi, bỏ chai nước xuống, lấy tờ giấy lau miệng.
Tôi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cái áo đạo bào của cậu ta.
“Thế cái này là đi làm thêm hả?”
“Cũng không phải, thực ra chủ yếu là vì truyền thống không thể bị đứt đoạn, cộng thêm việc đại họa sắp đến……”
Trong giọng nói của cậu ta mang theo sự bất lực, nói được một nửa đã đổi sang chủ đề khác.
“Thôi, tôi nói cái này với anh làm gì chứ? Đúng rồi, anh Tiểu Trang, tẹo nữa anh ghi sinh thần bát tự của mình cho tôi, trước kia sư phụ tôi nói không thể giúp được, nhưng không nói rõ vì sao, tôi nghĩ có lẽ sẽ c cách khách, để về tôi thử đi nhờ thầy thêm.”
Việc kế thừa sư môn, đích thực là chuyện không dễ để nói với một người bình thường.
Tôi cầm chai nước khoáng lên cạn chai với cậu ta.
“Cảm ơn người anh em.”
Đồ nướng còn chưa lên, hai người chúng tôi ngồi buôn chuyện.
“Có điều tôi rất tò mò một việc, mấy đạo sĩ như các cậu, có phải ai cũng đều nhìn thấy ma hết không?”
“Tùy tình hình, hầu hết đều phải mở thiên nhãn mới có thể nhìn được, nếu không chỉ có thể nhìn thấy luồng oán khí mờ mờ thôi, trừ khi âm khí kia quá nặng, hoặc là con ma cố tình hiện hình.”
“Như vậy cũng tốt.”
Nếu không làm đạo sĩ mà cả ngày đều phải nhìn thất ma quỷ, vậy cuộc sống chắc cũng không dễ dàng.
“Vậy cái thứ bên cạnh tôi, bây giờ còn không?”
Hứa Tử Hằng gật đầu, ngầm xác nhận.
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, cậu ta an ủi nói.
“Có điều tạm thời hình như cô ta không có ý muốn hại anh, chắc sẽ không sao đâu.”
“Hi vọng là thế.” Tôi cười khổ.
Có lẽ cậu ta sợ tôi thấy buồn hơn cho nên đã nhanh chóng chuyển đề tài khác.
“Nhưng cũng có những tình huống đặc biệt, có vài người do thể chất cá nhân trời sinh đã mở thiên nhãn, những người như vậy thì hầu như không có cách nào đóng thiên nhãn lại được, chỉ có thể bị ma quỷ suốt ngày đeo bám.”
“Vậy chắc thê thảm lắm nhỉ?”
“Có chút bất hạnh, bởi thì người trời sinh đã có thiên nhã, hầu hết đều là người có bát tự nhẹ, cộng thêm việc bị dọa sợ trong một thời gian dài, nên rất có khả năng sau khi trưởng thành thì sẽ chết.”
Ít ra tôi còn được sống khỏe mạnh hơn hai mươi mấy năm rồi mới gặp phải cái phiền phức này.
Nếu như từ nhỏ đã nhìn thấy ma vậy thì đúng khổ thật.
Đồ đã được nướng xong, ông chủ tự mình mang ra bàn cho chúng tôi.
Hai xiên thịt dê vừa được nướng xong, vẫn còn tiếng mỡ xèo xèo, mùi thơm nức mũi.
Hứa Tử Hằng cầm một xiên lên ăn xong mới nói tiếp.
“Có điều những người như vậy ít lắm, 10 nghìn người mới có 1 người.”
Tôi nghĩ một hồi, mới ngộ ra cậu ta đang nói đến người mà trời sinh đã có thiên nhãn.
Cũng không để ý lắm, tiếp tục cắm đầu vào ăn.
Dù gì thì bụng đã lâu chưa được ăn, thực sự đói sắp ngất tới nơi rồi.
Sau khi ăn xong, tôi thanh toán tiền.
Tạm biệt Hứa Tử Hằng rồi chuẩn bị về khách sạn đi ngủ.
Nhưng đi được vài bước thì cậu ta chạy lại nói.
“Anh Tiểu Trang, nhớ nói bát tự của mình cho tôi đấy.”
Tôi ngớ người, lúc này mới nhớ ra.
“Buồn ngủ đến nỗi đầu tôi chẳng nhớ gì hết, tý nữa thì quên luôn.”
Bây giờ hai chúng tôi mới add wechat của nhau.
Gõ ngày tháng năm sinh của mình gửi cho cậu ta.
“Giờ phút lúc chào đời thì tôi không biết, có gì ngày mai tôi hỏi bố tôi, có điều tôi đoán ông ấy chắc cũng chẳng biết đâu.”
Hứa Tử Hằng gật đầu.
“Anh cứ cố gắng hỏi đi, nếu thật sự không được thì hỏi sinh lúc sáng hay chiều cũng được, để xem cho nó chuẩn một chút.”
“Có lẽ là buổi sáng.”
Ngày trước bố tôi cứ hay nói tôi khó sinh, vào phòng sinh hơn mười hai tiếng đồng hồ, từ buổi tối đến lúc trời sáng tôi mới chào đời.
Lúc đưa mẹ tôi về phòng bệnh thì mặt trời đã lên rồi.
Cậu ta đang cúi đầu đọc tin nhắn.
Còn chưa đọc xong tin nhắn, giọng cậu ta vội vã vang lên.
Ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh nói, anh sinh vào buổi sáng, anh chắc chứ?”
“Chắc….chắc chắn.”
Thời gian cụ thể thì không chắc.
Nhưng từ sau khi mẹ tôi mất, bố tôi vẫn hay nhắc đến chuyện này, nghe nhiều lần như vậy, sao mà tôi có thể nhớ sai được chứ.
Hứa Tử Hằng nhìn chằm chằm tôi, sau khi nghe tôi khẳng định chắc nịch, cậu ta nói một câu.
“Anh Tiểu Trang, anh bị người ta đổi mạng rồi.”
Đổi mạng?
Tôi nhíu mày nhìn Hứa Tử Hằng.
“Thế là thế nào?”
“Cái đó, tôi nói xong anh đừng sợ nhớ.”
Ánh đèn đường sáng trưng, sắc mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng còn chưa kịp nói thì bỗng có một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
“A! Cứu với, cứu mạng, có ai không cứu tôi với, buông tôi ra, đồ súc sinh!”
Tiếng kêu gào của phụ nữ, trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói của cô ta vô cùng rõ ràng.
Tôi bị dọa giật mình, sau đó cùng Hứa Tử Hằng quay đầu nhìn về phía tiếng kêu phát ra.
Là nhà vệ sinh công cộng.
Đèn vẫn còn đang bật, trên tường ẩn hiện hình bóng người.
Nửa đêm, nhà vệ sinh, tiếng kêu cứu của phụ nữ.
Nghĩ cũng biết là chuyện gì rồi.
Hứa Tử Hằng do dự lên tiếng: “Đó là…….”
“Cưỡng hiếp.”
Tôi nói.
Sau đó tăng tốc chạy nhanh về phía đó.
Hứa Tử Hằng cũng hoàn hồn lại, chạy theo sau.
Càng đến gần thì âm thanh càng to, chạy đến nơi thì đã có thể xác nhận rằng người đang ở trong nhà vệ sinh nữ.
Tôi cũng chẳng để ý nam nữ gì đó nữa, trực tiếp xông vào trong.
Nhưng lại bị Hứa Tử Hằng mạnh mẽ lôi lại.
“Đừng vào.”
Tôi không ngờ cậu ta sẽ ngăn lại, hơi tức giận, đè giọng nói.
“Những chuyện thế này không thể không lo được!”
Nhưng cậu ta không hề buông ray, mà ngược lại nhìn tôi nghiêm túc nói.
“Trong đó có chút bất thường, không có hơi người, mà âm khí thì nặng vô cùng.”
Không có hơi người?
Động tác của tôi cứng đờ tại chỗ.
Nếu như trong đó không có hơi người, vậy tiếng kêu cứu kia là của ai?
Lẽ nào……
“Đúng thế.”
Giống như đoán được suy nghĩ của tôi, Hứa Tử Hằng đanh mặt lại, gật đầu.
“Là bẫy, có người cố ý dùng thuật che mắt, che đậy đi âm khí bên ngoài, e rằng là muốn dẫn dụ chúng ta đến đây.”
Trong lòng tôi nặng nề.
Rất nhanh đã cảm thấy khi nãy không nên bồng bột như vậy, giờ hay rồi kéo cả hai người chúng tôi vào mớ rắc rối luôn.
“Vậy giờ phải làm sao?”
“Chạy!”
Hứa Tử Hằng nắm lấy cổ tay tôi, dùng kết sức quay đầu chạy về phía đèn sáng.
Vừa nói xong thì đèn trong nhà vệ sinh bắt đầu chập chờn lúc sáng lúc tối, cùng với đó là tiếng kêu gào.
Hứa Tử Hằng một bên kéo tôi chạy, một bên lấy lá bùa trong người rồi vứt ra sau.
Nhưng rõ ràng lúc trong bệnh viện lá bùa kia có thể khống chế được Tiểu Hổ, ấy vậy mà hiện tại thì không hề có tác dụng gì hết.
Chắc chắn rằng đối phương không phải kẻ dễ chơi, tốc độc chạy của tôi không dám chậm lại, cắn răng cố hết sức lao về phía trước.
Nhưng đúng vào lúc này, trước mặt bỗng xuất hiện một ngã tư.
Bởi vì thấy bối rối nên tôi vô thức chạy chậm lại.
Vào lúc này, âm khí kia càng ngày càng gần đến, cả cơ thể giống như bị vứt vào hồ nước vậy, lạnh đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều cứng đờ lại.
Tôi lạnh không chịu nổi, đến nhấc chân lên cũng khó.
Toang rồi, không chạy được.
Mí mắt như đánh nhau vậy, điên cuồng dính sát lại.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ……có một bóng dáng mờ mờ vừa lướt qua.
Sau đó đúng vào lúc ý thức tôi sắp không trụ được nữa thì sau lưng bỗng có một lực đập mạnh vào, khiến tôi lao về phía trước vài bước.
Giọng nói của Hứa Tử Hằng vang lên, rõ ràng đến nỗi giống như đang ghé sát vào tai tôi nói vậy.
Cậu ta nói: “Chạy về bên trái! Chạy đến đồn cảnh sát gần nhất!”
Tôi ngay lập tức hiểu rõ ý của cậu ta, đồn cảnh sát là nơi công minh liêm chính, là nơi phân rõ thị phi, yêu ma quỷ quái bình thường sẽ không dám lại gần nơi đấy.
Chạy đến đó quả thực là cách tốt nhất lúc này.
Trong nhát mắt tôi hướng người chạy về phía đó.
Nhưng, Hứa Tử Hằng phải làm sao đây?
Nghĩ vậy tôi nhân lúc chạy qu khúc cua, quay đầu nhìn về phía sau.
Bấy giờ mới phát hiện, cậu ta đang cầm thanh kiếm mộc vật vã chống lại một luồng khí đen.
Nhưng điều kỳ lạ là, luồng khí đen đó nhìn thì thấy không có sức mạnh gì, thế nhưng lại mạnh đến không ngờ, tôi thậm chí còn nhìn thấy những cơ gân đang nổi lên trên vai cậu ta.
Thấy tôi quay đầu lại, cậu ta cắn răng hét.
“Chạy đi, không cần lo cho tôi, mục đích của bọn chúng là anh, bọn chúng sẽ không làm gì tôi đâu!”
Luồng khí đen đó lại lao đến, nhìn dáng vẻ đúng là muốn đánh bay Hứa Tử Hằng để lao đến đuổi tôi.
Tôi cắn răng tăng tốc, liều mạng chạy kéo dài khoảng cách.
Hai đôi chân mỏi rụng rời, đã tê đến không biết trời đất gì rồi.
Trong lúc tôi điên cuồng liều mạng chạy cuối cùng cũng đến nơi.
Khi nhìn thấy dòng chữ đồn cảnh sát còn sáng đèn, tôi giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng vậy, vội vàng chạy đến đẩy cửa đi vào trong.
Cửa được mở ra, tôi ngã nhào vào trong.
Lăn một vòng trên nền đất, sau khi nhìn thấy luồng khí đen đó thật sự đã dừng lại trước cổng đồn cảnh sát, cuối cùng tôi cũng thấy yên tâm hơn.
Lúc ấy cũng không để tâm đến việc mình phải đứng dậy.
Cứ nằm đó, thở hồng hộc gấp gáp.
Cuối cùng, mắt tôi quan sát một lượt sau đó nhìn thấy phía sau cái bàn.
Một đồng chí cảnh sát tay cầm hộp mì tôm, há hốc mồm nhìn tôi.
“Báo án?” Anh ta bỏ đũa xuống, hỏi tôi.
Đầu tôi trống rỗng, thực sự không nghĩ ra phải nói gì hết.
Dù gì thì việc bị ma quỷ đuổi theo, sau đó hết cách nên đành phải xông vào đồn cảnh sát trốn, nghĩ đến đây thôi cảm thấy nếu thật sự nóu như vậy với đồng chí cảnh sát có lẽ họ sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần mất.
Cho nên một hồi lâu sau, tôi chỉ đành gật đầu phụ họa theo: “Đúng, tôi muốn báo án.”
Sau đó tay chống vào nền đất đứng dậy.
“Báo án gì? Anh ngồi xuống kể lại chi tiết mọi chuyện.”
Nói xong, đồng chí cảnh sát kia bỏ hộp mì tôm trên tay ra, gương mặt nghiêm nghị.
Thậm chí còn lấy cả giấy ra ghi lời khai, tôi chỉ đành mặt dày nói.
“Cái đó, cái đó, cái đó, cái đó em trai cháu mất tích rồi, gia đình đã đi tìm rất lâu mà không tìm thấy.”
“Người nhà mất tích phải không? Xin hỏi thời gian mất thích là bao lâu rồi, tuổi, tính cách, khi mất tích anh ta mặc quần áo màu gì anh còn nhớ không?”
“Cái này……”
Tôi bị hỏi đến ngu luôn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Nó dối, lại còn là nói dối trước mặt cảnh sát, nếu như không phải bất ngờ gặp chuyện, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không dám nói dối như vậy.
Cắn răng, nghĩ đến Hứa Tử Hằng không biết hiện tại ra sao rồi.
“Mất tích lúc chúng tôi đang đi bộ trên ngã tư yên tĩnh, cậu ta khoảng 25 tuổi, giới tính nam, mặc một bộ quần áo vô cùng tấu hài, trên đầu độ mũ, tóc màu nâu, mắt to mũi cao…..”
Tôi đang cố gắng miêu tả điểm nổi bật của Hứa Tử Hằng cho cảnh sát nghe.
Cảnh sát đối diện đang ghi chép bỗng dừng lại, ngẩng đầu ngắt lời tôi.
“Đợi chút đã, em trai mất tích của anh là người trưởng thành?”
Tôi sững sờ, gật đầu, đúng vậy.
“Mất tích chưa được 24 giờ.”
“Đúng.”
“Vậy xin hỏi anh ta có gặp khó khăn trong việc sinh hoạt cá nhân không? Hoặc là không cách nào kiểm soát hành động của mình?”
Tôi vô thức dừng lại, không nói nữa.
Một người trưởng thành có năng lực tự chủ, mất tích chưa đến 24 giờ đã chạy đến đây đòi báo án, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hơp.
Tôi thấy ngượng ngùng, tránh khỏi ánh mắt của đồng chí cảnh sát.
Người đối diện nhíu mày, cuối cùng vứt bút xuống nói.
“Thưa anh, mong anh đừng đến đồn cảnh sát làm trò đùa như vậy, đây là phạm pháp đấy.”
“Không, anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không cố ý đến làm loạn.”
Tôi nhanh chóng giải thích.
“Chủ yếu là….lúc ấy tình huống đặc biệt, tôi sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Cái gì tình huống đặc biệt? Nửa đêm nửa hôm, còn đến đây gây rối hả?”
Người đối diện lại cầm hộp mì tôm lên, tiếp tục ăn.
Nhưng tôi lại bị câu nói bừa kia dọa sợ hãi.
“Cái này……”
Sau đó tôi rơi vào trầm tư, rốt cuộc nên giải thích thế nào để không phải dùng cách nói dối hoặc là bị người ta nghĩ mình là kẻ điên?
Cảnh sát phía đối diện không thèm nhìn tôi lấy một cái, mặt bày ra bộ dạng.
“Không cần giải thích nữa, tôi sớm đã biết anh không bình thường rồi.”
Bối rối, do dự, khó khăn, lại còn không thể đứng dậy bỏ chạy.
May mà có người đẩy cửa đi vào, phá vỡ bầu không khí cứng ngắc bên trong.
Cảm giác đè ép cứ quanh quẩn tôi nãy giờ cuối cùng cũng tan biến.
Tôi quay đầu lại.
Hứa Tử Hằng đang đứng trước cửa, trong tay cầm một thanh kiếm, bước vào trong còn chưa kịp ổn định đã vội hỏi tôi.
“Anh Tiểu Trang, anh không sao chứ?”
“Có lẽ không sao.”
Chỉ có điều đã làm đồng chí cảnh sát hiểu lầm rồi, bây giờ không biết làm thế nào để thoát thân đây.
Đồng chí cảnh sát là một người đàn ông trung niên, kinh nghiệm phong phú, liếc nhìn một cái thông qua miêu tả trước đó của tôi nhận ra ngay Hứa Tử Hằng.
Tiến đến hỏi tôi.
“Vị này, chính là người em đi lạc của anh?”
Đồng chí cảnh sát lưng đang tựa vào ghế bỗng ngồi thẳng tiến sát lại.
“Giải thích đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Thái độ nghiêm túc, rõ ràng ông ấy cũng nhận ra sự bất thường, muốn tìm hiểu rõ ràng.
Tôi cắn răng, đang chuẩn bị trả lời nói tôi đùa hơi quá trớn, sau đó sẽ ngoan ngoãn xin lỗi, nhiều nhất thì bị giáo huấn chút thôi.
Nhưng người đằng sau tôi đã cướp lời nói.
“Xin lỗi, không tiện giải thích.”
Tôi bị hành động to gan của Hứa Tử Hằng dọa sợ, nhưng lời đã nói ra rồi, giờ có lao lên bịt miệng cậu ta lại cũng vô dụng.
Biểu cảm của đồng chí cảnh sát có chút bất ngờ, sau đó là tức giận.
“Anh cảnh sát, anh đừng giận, cậu ta nói bừa đấy.” Tôi vội vàng xin lỗi.
Ai biết Hứa Tử Hằng không hề hiểu ý còn cố tình tiến lên, đứng chắn giữa tôi và đồng chí cảnh sát.
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/
