LIVESTREAM GẶP MA – P25

25/

Nhưng Ngô Úy không hề trách cứ mà ngược lại từ trong túi lấy ra một thứ, rồi đưa đến trước mặt tôi.

“Vì cái này?”

Là một lá bùa vàng.

Chính là lá bùa được dán phía sau cổ của bảo mẫu kia.

“Anh nhìn thấy rồi?”

Ngô Úy nhướn mày.

“Anh cũng quá coi thường năng lực quan sát của cảnh sát chúng tôi rồi đấy. Ngay từ đầu lúc quan sát camera thì tôi đã thấy không đúng rồi, ánh mắt của bảo mẫu kia nhìn rất vô hồn, nhưng vẫn di chuyển hành động như bình thường, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang bị người ta điều khiển vậy, hơn nữa anh nói anh là nhân viên giao hàng, cũng là nói dối đúng không, thực ra anh là người của bộ phận quản lý đặc biệt? Nói đi, có chuyện gì?”

Lúc này tôi mới ngộ ra.

Trả trách lúc nãy anh ta đồng ý cho tôi đi theo, hóa ra anh ta tưởng nhầm tôi là người của bộ phận quản lý đặc biệt.

“Thực ra, tôi không phải người của cảnh sát, nhưng vụ án này, đối với người bình thường mà nói nó quả thực vô cùng nguy hiểm.”

Trên người tôi có đem theo lá bùa mà Hứa Tử Hằng đưa cho và pháp bảo hộ thân, nhưng nếu Ngô Úy và cảnh sát chi viện nhúng tay vào thì lúc ấy mới thực sự là hết cách.

Sắc mặt Ngô Úy thâm trầm.

“Lại là câu này, tối hôm đó sau khi anh rời đi, tôi cũng đi hỏi xem bộ phận quản lý đặc biệt là gì, nhưng thái độ của cục trưởng rất mơ hồ, anh cũng như vậy, nói cho tôi biết đi đó rốt cuộc là bộ phận gì?”

Rất rõ ràng, nếu như tôi không nói thì anh ta sẽ không bỏ qua.

Nghĩ ngợi giây lát, tôi hỏi anh ta.

“Cảnh sát Ngô, anh có tin trên đời này có ma quỷ không?”

Ngô Úy híp mắt, rõ ràng cho rằng lời tôi nói là vô cùng hoang đường.

“Anh muốn nói là ma quỷ đã bắt cóc đứa bé kia đi?”

“Không, người bắt cóc đứa bé là người, nhưng có một đám người đang điều khiển ma quỷ, năng lực vượt qua người thường, thủ đoạn của bọn họ không chỉ có chú thuật, còn lợi dụng người chết để khống chế người sống, dùng mạng người để đem lại lợi ích cho mình, bạn của tôi có lẽ cũng đang ở trong tay bọn chúng.”

Lần này, Ngô Úy im lặng hồi lâu.

Sau đó cất điện thoại đi.

“Anh, không gọi chi viện sao?”

“Không phải anh nói, làm rộn sẽ dễ đánh rắn động cỏ sao, khiến kẻ đứng đằng sau dễ chạy thoát.”

“Vậy…”

“Dạo gần đây tôi rảnh rỗi quá lâu, vừa hay có thể hoạt động gân cốt một tý, có điều anh phải nhớ kỹ, đây dù gì cũng là vụ án của cảnh sát, tôi có thể tạm thời phối hợp với anh để cứu người, nhưng nhắc trước là phải tuân thủ pháp luật, bảo vệ sự an toàn của đứa trẻ.”

“Cảm ơn anh, cảnh sát Ngô.”

“Gọi tôi Lão Ngô là được.”

Cửa hàng vàng mã đó không xa lắm.

Đi xuống xe taxi, chúng tôi không đến gần mà giả làm người đi đường để quan sát tình hình.

So với con phố ăn uống kia thì đầu bên này yên tĩnh hơn nhiều.

Cửa hàng bán áo liệm, bán tiền vàng mã có khắp nơi.

Cửa hàng mà đội cảnh sát nhắm vào cũng không có gì đặc biệt.

Bởi vì không xác định người trong cửa hàng đó là ai, liệu đã gặp qua hay chưa, nên tôi quyết định sẽ đóng giả một chút.

Mua một cái mũ và khẩu trang trong cửa hàng tiện lợi và một chiếc áo khoác cùng màu.

Ngô Úy cũng cởi cảnh phục ra và mặc một bộ quần áo khác.

Sau đó, chúng tôi đóng giả làm khách hàng, đẩy cửa và đi vào.

Bên trong mở điều hòa, rất mát mẻ.

Trên tường dán đủ loại vàng mã.

Có người giấy nam trinh, nữ trinh*, cũng có mấy thứ như nhà giấy, kiệu xe các kiểu. Dưới đất bày đầy những bộ quần áo liệm đã được cắt hoàn chỉnh, cùng tiền vàng mã dùng để đốt.

童男童女 (tóng nán tóng nǚ) – Từ này là chỉ nam nữ chưa kết hôn.

[ Mà tự nhiên mình bí từ quá không nghĩ ra tiếng viết gọi là gì nên mọi người thông cảm cho mình để hán việt nhớ!! Xin lỗi nếu như bạn nào thấy khó chịu!]

Người giấy kia nhìn giống như thật vậy, được xếp đầy ngoài cửa.

Nhìn qua quả thực có chút dọa người.

Nhưng sau khi bước vào cửa hàng còn chưa kịp lên tiếng nói thì người đàn ông đứng ở quầy tính tiền lên tiếng nói.

“Xin lỗi, đồ đạc chưa làm xong, hôm nay không bán hàng.”

Nói chuyện không đầu không đuôi, có thể thấy ông ta không để tâm lắm.

Ngô Úy cười lạnh: “Nhưng chúng tôi còn chưa nói muốn mua gì mà.”

Cuối cùng ông ta cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày.

“Không cần biết các người mua gì, đều không bán hết, tôi muốn các người đi quán khác mua, nghe hiểu không?”

Người giấy trong quán lắc lư giống như người sống thật vậy.

Vừa mở màn đã như vậy, tôi đau đầu không biết nên làm thế nào, thì bỗng sau lưng có thứ gì đó vút qua.

Đợi lúc tôi quay lại nhìn thì Ngô Úy đã lao qua bịt miệng người đàn ông kia, động tác dứt khoát đánh một cái ông ta ngất luôn.

Bây giờ thì đang bận dùng tiền giấy quấn thành dây thừng sau đó buộc chắt người đàn ông kia lại.

?

Chẳng phải nói tuân thủ pháp luật sao?

Cảnh sát Ngô đè thấp giọng nói.

“Đừng đứng ngây ra đấy, nhanh hành động đi, bố trí của phòng này có vẻ không đúng lắm, không gian quá nhỏ, bên trong chắc chắn sẽ có mật thất, anh đi tìm xem cửa ở chỗ nào.”

“À, được.”

Tôi hoàn hồn lại, dựa theo hướng mà anh ta chỉ, tôi đẩy chậu cây chắn trước tường ra, sờ sờ xung quanh bức tường.

Rất nhanh đã tìm thấy khóa.

Sau đó lấy thanh sắt ở bên cạnh cạy mở ra.

Ngô Uý xử lý xong người kia thì cũng đi qua chỗ tôi.

Vì để tránh có người đánh úp từ bên trong, trước khi đi vào chúng tôi dùng một cái ghế chắn phía trước.

Ngay khi bước vào trong phòng tối om đó, tôi lập tức cảm nhận được độ ấm trong phòng vô cùng thấp.

Mùi ẩm mốc hôi hám xộc ngay vào mũi, ánh đèn màu tím chiếu lên bức tượng có vẻ mặt dữ tợn ở bên cạnh, không khí quỷ dị, khiến người ta thấy rợn gai ốc.

Có một người đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, trên người mặc một chiếc đạo bào.

Tôi cẩn thận đi từng bước một, hắn ta quay ra, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng u ám của người đó.

Còn chưa nhìn rõ hắn ta là ai thì có một bóng người màu đen bỗng lao về phía chúng tôi.

Ý thức được nguy hiểm đang cận kề, tôi nhanh chóng rút một lá bùa trong người ra, sau đó niệm câu chú mà Hứa Tử Hằng đã chỉ cho tôi.

Có hiệu quả rồi.

Là bùa lao về phía bóng đen đầy oán khí kia, sau đó hóa thành một ngọn lửa rồi tan biến trong không trung.

Động tác của người kia bỗng dừng lại, có vẻ như không ngờ chúng tôi có thể chặn được đòn tấn công của họ.

Dơ tay lên niệm chú, giống như đang triệu hồi thứ gì đó.

Động tác vô cùng quen thuộc, cứ như đã nhìn thấy ở đâu đó…..

Đột nhiên đầu tôi bỗng lóe lên, có một đôi mắt đục ngầu, hợp lại thành một với bóng ảnh trước mắt.

“Hỏng rồi! Ông ta muốn triệu hồi quỷ.”

Ngay khi tôi thốt lên thì đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng sột xoạt.

Người đàn ông đó bỗng rên lên, sau đó cơ thể bắt đầu run rẩy co giật rồi ngã gục xuống.

Đây là……..đạn?

Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người sau lưng mình.

“Anh mang súng?”

Anh ta lắc lắc cái thứ trong tay sau đó nói.

“Nghĩ gì thế? Cảnh sát không thể tùy tiện sử dụng súng, đây loại đạn mềm được thiết kế đặc biệt.”

Nói xong Ngô Úy đi qua người tôi, nhẹ nhàng khống chế người đàn ông bị trúng đạn đang giãy giụa nằm dưới đất.

Sau khi nhìn mặt người đó, tôi xác nhận trực giác của mình không hề sai.

Đó đích thị chính là kẻ tu tà đạo mà tôi gặp ở nhà xác của bệnh viện.

Mặc dù không biết ông ta làm thế nào thoát ra được, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ ông ta cũng là người của đại sư kia.

Ngày hôm đó ở trong bệnh viện, ông ta không phải đến thu hồn để nuôi quỷ mà làm tay sai cho kẻ khác, chạy đến tìm “vật dẫn” phù hợp mà thôi.

Kẻ tu tà đó bị Ngô Úy đè chặt dưới nền đất, mặt vô cùng tức giận chửi bới.

Cuối cùng Ngô Úy không nghe nổi nữa, đánh cho ông ta một phát.

“Nói cái gì thế, mồm miệng sạch sẽ tý đi.”

Tôi ít nhiều cũng hiểu được sự không can tâm của ông ta.

Hai lần liên tiếp đều thất bại, đều bị người ta dùng võ lực để đánh, khiến ông ta không thể phát huy được khống hồn thuật của mình.

Nhưng Ngô Úy chẳng thèm để ý đến điều đó.

Đạo cụ và bùa chú trên người ông ta đều được tịch thu hết.

Giờ đây, ông ta hoàn toàn không còn sức phản kháng nữa rồi.

Tôi và Ngô Úy trói ông ta ngồi trên ghế.

Đứa trẻ được để ở góc tường.

Tiếng khóc ngày càng nhỏ, nhưng vẫn còn hơi thở.

Tôi quan sát một cách tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện ngón cái trên bàn tay trái của thằng bé bị người ta đâm vào, bây giờ vẫn còn máu đọng bên ngoài.

Nơi này rất lạnh, tôi sợ thằng bé bị nhiễm lạnh vội vàng lên tiếng nói.

“Cảnh sát Ngô, dù gì đứa bé cũng đã tìm được rồi, chúng ta cứ đưa người đi trước đã rồi nói.”

Ngô Úy gật đầu.

“Được, vừa hay mùi tởm lởm trong căn phòng này tôi cũng không ngửi nổi nữa rồi.”

Sau khi ra khỏi mật thất, Ngô Úy lập tức lấy điện thoại ra.

“Tôi báo với người trong đồn một tiếng, đã tìm thấy đứa bé rồi.”

Tôi gật đầu, nhìn thấy anh ta mở khóa điện thoại mới bỗng ý thức được điện thoại anh ta vẫn luôn trong trạng thái tắt nguồn.”

“Vừa nãy anh tắt nguồn điện thoại?”

Anh ta ừ một tiếng.

“Sợ giữa đường có người gọi sẽ đánh rắn động cỏ.”

Tôi nhìn điện thoại của anh ta, tầm một phút sau mới hiểu ra câu đó có ý gì.

Lúc điện thoại được mở nguồn, màn hình hiện lên rất nhiều thông báo.

Mấy tin mới nhất đều đến từ người có tên là: Cục trưởng.

“Lão Ngô cậu điên rồi hả, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mất liên lạc với tôi?”

“Vụ án này bộ phận quản lý đặc biệt đã nhận rồi, không còn liên quan đến chúng ta nữa, cậu mau quay về đi.”

……

Hồi lâu sau tôi mới hoàn hồn lại, nhận ra việc xem điện thoại của người khác là không lịch sự, tôi vội vàng quay đi.

Nhưng Ngô Úy cũng không trách gì, ở ngay trước mặt tôi gọi điện cho cục trưởng.

Điện thoại vang lên tiếng mắng của đầu dây bên kia, ngay cả tôi đứng bên cạnh cũng nghe thấy.

“Cậu vi phạm rồi đó cậu có biết không? Hơn nữa phía trên đã nói vụ án này vô cùng nguy hiểm, cậu vừa mới được điều từ trên xuống đây, cậu có thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà? Nếu nhỡ cậu mà có làm sao thì tôi vô cùng có lỗi với tiền phẫu thuật mà quốc gia chi cho cậu đấy.”

Mặt Ngô Úy bình thản chỉ đáp lại đúng một câu.

“Cục trưởng, tìm thấy đứa bé rồi.”

Người ở đầu bên kia bỗng dừng lại, có vẻ như nhận ra anh ta không hề để tâm đến lời ông ta nói.

“Bỏ đi, cậu mau chóng quay về viết bản kiểm điểm, trên đường chú ý an toàn.”

Điện thoại tắt rồi, tôi lại thấy vô cùng áy náy.

“Xin lỗi, cảnh sát Ngô, tôi không biết chuyện này sẽ đem lại rắc rối cho anh.”

Anh ta xua tay, nói.

“Không sao, tôi cũng bị điều từ phía trên xuống, lâu lắm rồi không hoạt động gân cốt nên thấy ngứa ngáy trong người. Hơn nữa tôi đã đồng ý với mẹ của đứa bé rồi, không thể để người ta thất vọng được.”

Tôi muốn nói cảm ơn, nhưng còn chưa kịp nghĩ nên nói như thế nào thì bỗng điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Hứa Tử Hằng sao?

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng phát hiện màn hình trống không chẳng có một thông báo nào hết.

Ngô Úy cũng lắc đầu, tỏ ý anh ta cũng không có tin nhắn mới.

Thế là hai chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn về một phía, Ngô Úy vội lúc soát người hắn ta sau đó tìm thấy được một cái điện thoại.

Màn hình còn chưa tắt, bên trên hiện lên thông báo nhắc nhở có một tin nhắn mới.

“Bây giờ xuất phát, đạo trưởng bảo ông đưa đứa bé qua, nghi thức đã được tiến hành trước rồi, mau lên đừng làm lỡ thời cơ.”

Đạo trưởng, thời cơ…….

Mấy người này đã làm phép trước rồi, điều đó có nghĩa là Hứa Tử Hằng không hề ngăn cản bọn họ.

Lòng tôi trùng xuống, càng ngày càng lo lắng cho an nguy của cậu ta.

“Sao thế?” Ngô Úy hỏi tôi.

Tôi hỏi lại: “Cảnh sát Ngô, liệu anh có thế bao vây một nơi mà không gây ra động tĩnh quá lớn hay không?”

“Anh muốn bao vây chỗ nào? Được thì được, nhưng những chuyện này cần một số lượng lớn cảnh sát, phải được lên kế hoạch triển khai chiến thuật nhằm vào các đối tượng bị bắt trước mới được.”

Tôi nhíu mày.

“Liệu có thể làm nhanh một chút được không, bạn tôi đang rất nguy hiểm.”

“Tôi cần anh giải thích rõ tình hình trước, tính chất của vụ án này như thế nào?”

Tôi nghĩ ngợi rồi nói.

“Vụ án hình sự.”

Sau khi nghe xong kế hoạch của tôi, Ngô Úy trầm mặc.

“Anh có chứng cứ cụ thể không, hoặc là liệu có thể đảm bảo mỗi một câu anh nói đều là sự thật, một khi nói dối anh sẽ phải chịu hình phạt nhất định đó.”

“Tôi đồng ý.”

Ngô Úy suy nghĩ mấy giây sau đó gật đầu.

“Anh nói địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi sẽ đưa đứa bé về đồn, sau đó giúp anh lập án, nhưng anh cần phải biết, vận động một lượng lớn cảnh sát không phải trò đùa đâu, cần phải đánh giá một cách chính xác và chuyên nghiệp, nên tôi cũng không thể bảo đảm khi nào thì sẽ có cảnh sát đến.”

“Cảm ơn anh!”

Có sự giúp đỡ của cảnh sát, vậy thì khả năng tóm gọn được đám người kia sẽ lớn hơn.

“Liên quan đến vấn đề thời gian anh cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ giả danh làm kẻ tu tà đạo kia, chạy đến kéo dài thời gian.”

Ngô Úy gật đầu đồng ý.

Sau đó giúp tôi lấy quần, giày dép, kính của tên nằm dưới đất ra.

Ông già đó thấp hơn tôi, tôi phải khom người rất thấp mới có thể giả giống như ông ta được.

Dùng mũ đội lên che đi mái tóc của mình, vì để cho thật hơn, tôi còn cạo râu của ông ta sau đó dùng keo dính râu của ông ta lên cằm mình, suýt nữa thì khiến ông ta phát điên lên.

Cũng may sau khi hóa trang một cách tỉ mỉ, nhìn lại một lượt từ đầu đến cuối quả thực không thấy điểm sơ hở nào.

Ngô Úy gọi xe, rồi bế đứa bé đi về đồn.

Tôi lấy cái chăn ở trên giường để Ngô Úy quấn quanh đứa bé, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Điện thoại của lão già kia lại hiện lên một tin nhắn mới.

“Đến đâu rồi?”

Tôi nhắn lại.

“Tắc đường, cần thêm chút thời gian nữa.”

“Mau lên, đạo trưởng phái người đứng đầu đường đợi ông.”

Tôi đèn nén lại sự căng thẳng trong lòng, vẫy một chiếc taxi sau đó nói địa chỉ cho tài xế.

Trong người đang bế một em bé giả, vì sợ bị phát hiện nên cho dù tài xế đó có nhìn tôi mấy lần tôi cũng không dám nói chuyện với ông ta.

Cùng lúc đó, trong đầu tôi tưởng tượng ra vô số những tình huống mà mình có thể gặp phải.

Cảm xúc hỗn loạn, chuyện duy nhất có thể chắc chắn chính là hành trình tiếp theo đây sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải thận trọng đối phó mới được.

“Sắp đến nơi, xin quý khách kiểm tra lại đồ đạc của mình.”

Đến rồi.

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa xe đi xuống.

“Nhanh lên, đạo trưởng đợi lâu lắm rồi đấy,”

Người đó mặc bộ chiếc áo cộc mài xanh da trời, người hơi béo, gương mặt đầy dầu đứng dưới ánh nắng nhìn bóng loáng.

Người này chẳng phải Trần Hỉ thì còn ai vào đây nữa!

Lòng tôi run lên!

Nói là nhà ma, nhưng căn nhà này được thiết kế rất đẹp.

Trần Hỉ nhìn tôi rồi trực tiếp kéo tôi đi vào trong nhà luôn.

Trang trí trong ngôi nhà quả thực giống như một hồ bơi sang trọng vậy.

Thảm trải nền trắng tinh, tranh treo tường được thống nhất theo cùng một phong cách, chỉ là một phòng khách thôi mà rộng đến kinh người.

Có điều trong căn phòng này có quá nhiều con mắt, làm vơi đi sự sang trọng của ngôi nhà.

Có bảy tám người mặc bộ đồ màu đen, khoanh tay đứng sát vào tường.

Vị trí mà họ đứng vừa hay chặn hết luôn mọi cửa sổ thoát thân.

Hơn nữa mọi đồ đạc ở giữa căn nhà đều đã được dọn đi, thay vào đó là một bàn đồ cúng lễ đặt chính giữa, bên cạnh cái bàn là trận pháp được tạo thành từ dây thừng đỏ, trong lư hương cắm ba nhánh hương đang cháy, nhưng không tìm được đối tượng để cúng bái.

Có một người đàn ông mặc một chiếc đạo bào màu xám đạm, đang quay lưng lại nhìn chằm chằm vào người ở bên cạnh chiếc đàn piano.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa nhìn một cái đã nhận ra, tay và chân cậu ta bị chói, người bị ép quỳ dưới đất chính là Hứa Tử Hằng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *