24/
Bởi vì lo lắng, cho nên tôi bị mất ngủ cảm đêm, Hứa Tử Hằng nằm bên cạnh cũng vậy.
Ngày hôm sau hai người chúng tôi đem theo đôi mắt thâm xì đi ra ngoài.
Tối qua sau khi bàn bạc xong, chúng tôi quyết định chia nhau hành động.
Cậu ta đi đến đồn cảnh sát, tìm Vương Thụy Minh để xác nhận lại địa điểm của nhà ma và tiến hành nằm vùng.
Còn tôi đi đến bệnh viện tìm gia đình kia, sao đó tìm cách đảm bảo an toàn cho đứa bé.
Cùng nhau thực hiện sẽ tăng thêm tỉ lệ thắng.
Nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc hơn chúng ta nghĩ.
Đợi khi tôi đến bệnh viện mới biết tin, gia đình kia đã xuất viện rồi.
Tôi không can tâm từ bỏ như thế, đi đến hỏi lễ tân.
“Bọn họ xuất viện như thế nào? Có để lại phương thức liên lạc gì không?”
Cô ấy nhìn tôi một cái, sắc mặt đầy hoài nghi.
Dù gì thì khi nãy tôi còn tự xưng là đồng nghiệp của gia đình kia, hôm nay đến thăm con họ. Nếu như ngay cả cách liên lạc cũng không khó, vậy chả phải tự đập đá vào chân mình sao.
Thế là tôi vội vàng giải thích.
“Họ vừa mới đổi số điện thoại, tại tôi không liên lạc được với họ nên mới bất bắc dĩ nhờ cô giúp tôi tra số phòng bệnh, nếu không thì tôi đã tự gọi điện rồi cần gì phải phiền cô nữa đúng không? Cô xem, đây là số cũ của họ.”
Tôi lấy điện thoại ra, sau đó vô cùng tự nhiên kéo đến số điện thoại của Hứa Tử Hằng, rồi đưa đến trước mặt cô y tá.
Đối phương cũng không có nhìn điện thoại mà gật đầu tin tưởng.
Lên tiếng nói: “Trên tờ đăng ký có ghi số điện thoại, nhưng tôi cũng không chắc đó là số điện thoại của chồng hay vợ nữa.”
“Không sao, liên lạc được là được.”
Tôi nói cảm ơn, sau đó tiến sát lại màn hình nhìn rồi ghi nhớ số điện thoại đó.
Trước khi cô y tá kịp phản ứng lại thì tôi đã nhanh chân chạy ra ngoài cổng bệnh viện rồi.
Sau khi ra ngoài tôi lập tức gọi điện cho họ.
“Alo?”
Đầu bên kia là giọng của một người đàn ông.
“Chào anh, tôi ở bên công ty giao hàng, anh có một đơn hàng là giỏ trái cây, được gửi đến khoa phụ sản của bệnh viện, nhưng nhân viên y tá bên này nói vợ anh đã xuất viện rồi, cho nên tôi muốn hỏi địa chỉ hiện tại của anh là ở đâu để bên tôi giao đến.”
Đây là những gì tôi đã chuẩn bị từ trước.
Đầu bên kia điện thoại lẩm bẩm nói.
“Giỏ trái cây, là ai tặng nhỉ?”
Sau đó nói với tôi: “Chắc là bạn bè đặt đấy, họ để nhầm địa chỉ rồi, địa chỉ nhà tôi là căn hộ số 5202, tòa nhà số 11, Lai Nhân Tiểu Trấn, đường Hành Thủy Đông, phiền anh giao đến địa chỉ này.”
Đầu bên kia điện thoại nói địa chỉ, chỗ đó cách bệnh viện không xa lắm, lái xe chắc mất khoảng mười phút.
“Bây giờ nhà anh có ai ở nhà không?”
“Tôi đang đi làm, nhưng vợ tôi với bảo mẫu chắc đang ở nhà.”
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ giao qua bên đó.”
Vì muốn diễn cho thật, tôi đi đến một cửa hàng hoa quả mua một giỏ hoa quả.
Sau đó gọi một chiếc taxi và đi đến khu chung cư đó.
Xuống xe taxi rồi đi tìm căn hộ đó, trên đường tôi không ngừng cố gắng tự diễn tập nhẩm, để lát nữa lúc giải thích với đối phương sẽ không khiến cô ấy nghi ngờ, từ đó mà thuận lợi cứu được đứa bé kia.
Ngay cả khi đi trong thang máy tôi cũng không ngừng diễn tập lại.
Mãi đến khi đang đi bỗng bị vấp phải một tấm thảm tý thì ngã tôi mới hoàn hồn lại.
Tay bám vào tường ổn định cơ thể.
Trong lòng thầm nghĩ, nhà ai lại vứt cái thảm ra giữa hành lang thế không biết?
Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đấy mình đã đứng trước cửa căn hộ 5202.
Hơn nữa cửa còn đang mở.
Không đúng…….
Tôi tiến lên vài bước, ngó đầu vào quan sát bên trong căn nhà….
Có lẽ vì nhà có trẻ sơ sinh nên trong nhà không bật điều hoà, vừa ngó đầu vào đã ngửi thấy mùi sữa và hơi ấm phả vào mặt.
“Xin chào, có ai không?”
Không ai trả lời.
Lẽ nào xảy ra chuyện rồi?
Vì để giữ ấn tượng ban đầu, tránh để người khác nghĩ tôi có ý đồ không tốt, nên tôi không dám tự tiện xông vào.
Nhưng nhìn thoáng qua ngôi nhà thì mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, không hề loạn như tôi tưởng tượng.
Nhỡ mà do tôi đa nghi tự hiểu nhầm, đột nhiên xông vào nhà người ta, để họ biết được thì khó mà giải thích rồi.
Tôi cầm giỏ hoa quả đứng trước cửa, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Chỉ đành lớn giọng nói vọng vào trong nhà.
“Xin hỏi, trong nhà có ai không?”
Lần này, cuối cùng thì cũng có người trả lời lại.
“Anh thế?”
“Giao hàng đây.”
Giọng của một người phụ nữ, giống như kiểu đang ngủ giữa chừng thì bị người khác đánh thức.
Tiếng dép ngày càng gần.
Sợ đối phương thấy không hay, tôi lùi lại phía sau vài bước, giữ một khoảng cách an toàn.
“Chào chị, tôi là nhân viên cửa hàng hoa quả, tôi đến để giao giỏ hoa quả này, nhưng lúc nãy phát hiện cửa đang mở, không biết nhà chị có bị mất gì không?”
“Cửa mở?”
Người phụ nữ đứng trong nhà nhíu mày, quay đầu lại gọi một tiếng.
“Chị Trần, chị Trần chị có nhà không?”
Hồi lâu không có ai trả lời, lúc này mới quay vào kiểm tra.
Nhưng đợi đến lúc người phụ nữ chạy ra thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đến dép bị tuột cũng không thèm để ý nữa.
Hoảng loạn nói.
“Cái đó, cậu giúp tôi báo cảnh sát được không? Con tôi không thấy đâu nữa rồi?”
Đáy lòng tôi trầm xuống.
Đứa bé không thấy đâu nữa, không cần biết là bị ai đưa đi, nhưng chắc chắn có liên quan đến vị đại sư kia.
“Chị Trần đi đâu rồi? Em bé còn quá nhỏ, không thể đưa ra ngoài được.” Mẹ đứa bé bắt đầu mất kiểm soát khóc lóc.
Tôi vội vàng an ủi.
“Trước tiên chị đừng gấp, tôi đi báo cảnh sát, bây giờ chị hãy đi thống báo cho người nhà đi.”
“Đúng, đúng, phải gọi điện báo cho chồng tôi.”
Sau khi nghe tôi nhắc, lúc này chị ấy mới hoàn hồn lại vội vã chạy vào trong nhà lấy điện thoại.
Còn tôi thì dùng tốc độ nhanh nhất báo cảnh sát.
Bời vì đối tượng mất tích là em bé sơ sinh cho nên mức độ nguy hiểm cao hơn.
Vụ án có tính đặc biệt, người đồn cảnh sát nói họ sẽ lập tức đi đến nơi.
Sau khi báo địa chỉ xong, tôi lại gọi điện cho Hứa Tử Hằng.
Hai chúng tôi đã nói trước là sẽ giữ liên lạc.
Cho nên việc đứa trẻ bị mất tích tôi phải nhanh chóng báo cho cậu ta.
Nhưng điều bất ngờ là cuộc gọi này cậu ta không nhận máy.
Tôi sững sờ vài giây, sau đó có một tin nhắn được gửi đến.
“Anh Tiểu Trang, hiện tại tôi đang ngồi gần ngôi nhà ma, nên không tiện nghe điện thoại, những người kia hình như định thực hiện nghi thức trước dự định, có lẽ đang đợi người đến, tên Trần Hỉ mà lúc trước chúng ta gặp cũng đang ở đây.”
Nghi thức được tiến hành trước dự định, đứa trẻ mất tích, hai chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhau.
Tôi kinh ngạc hỏi.
“Đại sư kia đã đến chưa?”
Lần này một lúc lâu sau Hứa Tử Hằng mới nhắn lại.
“Đến rồi.”
Đọc xong, tim tôi hoàn toàn chết lặng.
Vẫn là chậm một bước sao?
Không được, không thể bỏ cuộc như thế được.
Nghĩ ngợi, tôi vẫn quyết định đem tin đứa trẻ bị mất tích nói cho cậu ta biết.
“Đứa trẻ mất tích rồi, tôi nghi ngờ có liên quan đến những người kia.”
“Tôi đã báo cảnh sát rồi, cậu tự mình chú ý an toàn.”
Tin nhắn được gửi đi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy cậu ta trả lời lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi đến lúc màn hình tắt đen vẫn không thấy có tin nhắn gửi đến.
Tôi không tin lại tiếp tục ấn mở màn hình.
Lúc này ở cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vã.
“Xin chào, xin hỏi người vừa báo cảnh sát ở đây sao?”
Hai vị cảnh sát đi đến, đồng phục cảnh sát màu đen xuất hiện trước mắt, khiến cảm giác an toàn được tăng cao.
“Không sai, là tôi báo.”
Nhưng cùng lúc đó, phía sau bỗng có người nói.
“Là anh?”
Ngạc nhiên một hồi tôi mới nhận ra đối phương là người quen.
Buổi tối hôm bảo vệ đứa bé mệnh thuần âm ở bệnh viện, tôi và Hứa Tử Hằng bị oán khí đuổi giết, sau đó bất đắc dĩ trốn vào trong đồn cảnh sát, lúc đó vị cảnh sát trực đêm ngồi ăn mì tôm hộp, chính là vị ở trước mặt đây.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh ta tên là Ngô Úy.
Sao trùng hợp thế nhỉ?
Nhưng nghĩ lại thì, khu chung cư này cách bệnh viện kia không xa, đồn cảnh sát cũng ở trong đoạn đó, thuộc cùng một khu.
Tình hình gấp gáp, không có thời gian ôn chuyện cũ, tôi nhanh chóng nói lại tình hình.
Khi kiểm tra camera giám sát chúng tôi nhìn thấy rõ ràng, chứng minh được đứa bé bị người bảo mẫu họ Trần kia bế đi.
Thời gian là mười lăm phút trước.
Mẹ đứa bé vừa khóc vừa nghĩ lại, nước mắt ước hết ống áo.
“Tối hôm qua bé khóc rất lâu, tôi ngủ không ngon nên đầu rất đau, chị Trần bảo tôi ngủ một lát đi, chị ấy giúp tôi trông em bé, đều tại tôi, hồi trước chị ấy vẫn hay giúp tôi trông bé nên tôi cũng không phòng bị gì hết, tại tôi ngủ say quá không nghe thấy tiếng bên ngoài.”
“Thưa chị, tình hình chúng tôi đã nắm rõ rồi, chị không cần lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu bé về.”
Giọng điệu Ngô Úy rất bình tĩnh trầm ổn, vừa nhìn đã biết là một vị cảnh sát có kinh nghiệm phong phú lâu năm.
“Tiểu Tôn, bây giờ cậu gọi điện về đồn, phái một nữ cảnh sát đến làm công tác an ủi cho gia đình người bị mất tích, và ghi chép chi tiết tình hình. Thời gian phát hiện vụ án không quá lâu, bây giờ vẫn đang trong thời điểm vàng tìm người, nhanh chóng về đồn xin lệnh, đi kiểm tra mấy dãy phố và camera giám sát xung quanh đó, dựa vào hình ảnh để xác định mục tiêu đã bế em bé đi.”
Tiểu Tôn nhanh chóp trả lời.
“Rõ.”
Ngô Úy nhìn về phía mẹ em bé hỏi.
“Thưa chị, xin hỏi phòng quản lý tài sản của khu chung cư này nằm ở chỗ nào, chúng tôi cần kiểm tra camera, tiến hành bước đầu xác định đường di chuyển của mục tiêu.”
Mọi người đều nói rằng người làm mẹ luôn rất kiên cường, vừa nghe đến con mình, người phụ nữ mới nãy còn khóc lóc thảm thiết lúc này đây đã lau sạch nước mắt, bình tĩnh trở lại.
“Camera không nằm ở trong phòng quản lý tài sản, các anh phải đến phòng giám sát nó nằm ở dưới tòa nhà số 10, phòng mà có cánh cửa sắt rất dày và nặng ở tầng một ấy, trong đó có camera giám sát của toàn bộ khu chung cư.”
“Được, cảm ơn chị.”
Ngô Úy nói xong thì quay người đi xuống dưới.
Tôi lo lắng cho an nguy của đứa bé kia nên cũng đi xuống theo họ.
“Cảnh sát Ngô, tôi đi cùng anh.”
Tiểu Tôn vừa gọi điện thoại xong bỗng quay ra nói với tôi.
“Thưa anh, anh là người báo án, anh phải ở lại làm ghi chép.”
Nhưng không ngờ Ngô Úy lại quay đầu nhìn tôi một lúc sau đó ngăn Tiểu Tôn lại.
“Để anh ta đi theo đi, đợi lúc về tôi sẽ đưa anh ta đến đồn làm ghi chép bù.”
Phòng giám sát.
Mười mấy màn hình máy tính được đặt trong này, bên trên là hình ảnh mọi ngóc ngách của khu chung cư.
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên quản lý, rất nhanh chúng tôi đã tìm được hình ảnh 20 phút trước lúc mục tiêu đi ra khỏi nhà.
Xác định người trong ảnh đúng là bảo mẫu kia và em bé. Một người phụ nữ tầm khoảng 45 tuổi, tóc ngắn mặc một chiếc áo dài màu tím, trong lòng bế một em bé được bọc rất kỹ, đi ra khỏi khu chung cư thì quành trái, đi khoảng 500 mét thì quành vào một lối rẽ khác.
Tốc độ đi của người phụ nữ không chậm, thậm chí có thể gọi là đi nhanh như gió.
Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
“Cảnh trong thang máy có thể mở lại một lần nữa được không?”
Ngô Úy không nói gì, phối hợp cùng tôi xem lại.
Sau khi nhìn lại một lần, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mãnh liệt hơn.
Người phụ nữ ôm đứa bé đứng trong thanh máy, nhìn giống như người giả vậy, bước đi, động tác ấn thang máy, cảm giác cứng đờ không giống người sống.
Ngay cả khi xuống tầng lúc thang máy mở ra, có người dắt chó đi vào thang máy, ánh mắt của bà ta vẫn như cũ, không hề có tiêu cự.
Điều này không giống với phản ứng của người bình thường.
Lẽ nào………
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, xem đi xem lại cảnh này.
Cuối cùng phát hiện, phía sau cổ áo của người phụ nữ đó, lộ ra một góc vàng vàng.
To nhỏ, chất liệu, đều vô cùng quen thuộc, giống hệt lá bùa vàng dùng để niệm chú.
“Người này nhìn giống như con rối vậy?”
Ngô Úy lên tiếng trước tôi nói.
Tôi cũng đoán được nguyên nhân, nhưng mấy thứ tâm linh kỳ quái này không thể nói bừa được.
Cũng may mà Ngô Úy không truy hỏi, chỉ chụp lại ảnh của người phụ nữ đó sau đó gửi cho các đồng nghiệp trong đồn cảnh sát.
Tôi thở phào một hơi, cảm thấy có lẽ anh ta không chú ý đến lá bùa kia.
Hai chúng tôi đi ra khỏi phòng giám sát, rồi đi ra khỏi khu chung cư.
Chúng tôi đi theo hướng mà bà bảo mẫu lúc nãy đi.
Trước khi rẽ vào còn tưởng là một con ngõ nhưng không ngờ đó lại là một dãy phố bán đồ ăn.
Đủ mọi loại hàng quán bán đồ ăn đầy hai bên đường, người qua người lại vô cùng đông đúc náo nhiệt, có không ít shipper đang đứng đợi lấy hàng.
Ngô Úy nhíu mày.
Con phố này càng phức tạp như vậy thì việc tìm mục tiêu lại càng khó.
Hết cách chúng tôi chỉ đành chọn cách đơn giản nhất, cũng là cách rắc rối nhất.
Đó là thông qua camera giám sát trong các cửa hàng để xác định con đường di chuyển của mục tiêu.
Lúc mới đầu rất thuận lợi, nhưng đến quán trà sữa thứ tư thì xuất hiện một vấn đề.
Mục tiêu mất tích rồi.
Sau quán trà sữa là một cửa hàng tiện lợi.
Hai cửa hàng cách nhau rất gần, thậm chí camera cũng chồng chéo lên nhau, theo lý mà nói mục tiêu muốn rời khỏi đoạn đường này thì chắc chắn không tránh được camera.
Nhưng sự thật là trong khoảng cách giữa hai cửa hàng mục tiêu đã biến mất, gần như là biến mất trong không khí vậy.
“Các cậu mở rộng phạm vi tìm kiếm, dùng chức năng định dạng khuôn mặt ấy, xem xem có thể tìm được tung tích của mục tiêu hay không, được, được, có kết quả lập tức thông báo cho tôi, tôi đợi cậu.”
Ngô Úy tắt điện thoại, sắc mặt nặng nề.
Không cần đoán cũng biết, kết quả điều tra của sở cảnh sát chắc cũng không lý tưởng là mấy.
Hứa Tử Hằng vẫn không trả lời tin nhắn tôi, không biết có phải gặp vấn đề gì rồi không.
Không khống chế được bước chân, càng ngày càng lo lắng.
Trên con phố này đều là các hộ kinh doanh tư nhân, vị trí đặt camera đều không có sự thống nhất, quả thực sẽ có rất nhiều góc chết.
Nhưng muốn tránh được hết mọi góc quay của camera để rời đi chắc chỉ có thể bay thì mới tránh được thôi.
Bảo mẫu kia chỉ là một người bình thường, ôm theo một em bé, lại dưới nơi đông đúc như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng.
Trừ phi……..bỗng chốc tôi nghĩ đến một khả năng.
“Cảnh sát Ngô, nếu như không tra ra được lộ trình của mục tiêu, vậy liệu có khi nào mục tiêu chưa hề rời đi không?”
Ngô Úy nhìn qua, sắc mặt nghiêm trọng.
“Có ý gì?”
“Mục tiêu của bọn họ chỉ là đứa bé, còn bảo mẫu có rời khỏi hay không không quan trọng, họ chỉ cần nhờ người khác đến, rồi ôm đứa bé đi là được.”
Mắt Ngô Úy sáng lên, rất nhanh đã hiểu được ý của tôi.
“Ý anh là, bảo mẫu kia vốn không hề rời đi, mà đang ở giữa hai cửa hàng này?”
Tôi gật đầu.
Anh ta im lặng vài giây, sau đó nhìn qua.
“Bọn họ trong lời nói của anh là ai? Sao anh biết mục tiêu của bọn chúng là đứa bé?”
Anh ta hỏi trúng tim đen rồi.
Tôi hoảng loạn, nhưng dưới mắt nhìn của anh ta tôi chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh.
“Là đoán thôi, tôi cảm giác giống như tổ chức buôn bán trẻ em vậy.”
Ngô Úy nhìn chằm chằm tôi, cảm giác vô cùng áp lực.
“Hi vọng là thế.”
Nói xong, anh ta thu mắt lại, đi sang phía đối diện.
Tôi thầm thở phào sau đó vội vàng đi theo anh ta.
Camera trên phố có khá nhiều góc chết.
Muốn rời khỏi con phố này mà không bị quay lại quả thực là khó, nhưng muốn tìm một chỗ để trốn thì lại quá là dễ.
Ngọn núi giả phía đối diện chính là một lựa chọn rất phù hợp.
Sau khi đi đến đó quả nhiên, phía sau ngọn núi giả có người đứng đó.
Người đó ngồi khoanh chân dưới đất, trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen, tựa vào vách đá, nhìn qua không khác gì đang ngủ.
Người đó chính là bảo mẫu trong camera.
Nhưng nhìn qua thì thấy bà ấy có gì đó không đúng.
Lá bùa sau cổ bắt đầu tỏa ra, cả người bà ấy bị khí đen vây xung quanh.
Sau khi cô Tiết rời đi, tôi không nhìn thấy ma quỷ nữa, nhưng không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi khế ước hay không mà tôi vẫn có thể nhìn thấy luồng khí đen.
Hứa Tử Hằng nói đó là oán khí.
Ngô Úy không nhìn thấy khí đen đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào đó rồi nhíu mày, tiến đến đưa tay xuống dưới mũi bà ta.
“Vẫn còn sống, nhưng không biết vì sao mà bà ta giống như bị ngất rồi vậy.”
Sau khi thay đổi mục tiêu chúng tôi tiếp tục quan sát camera, rất nhanh đã tìm thấy manh mối.
Có một người đàn ông mặc đồ màu đen, sau khi bảo mẫu đi vào con phố thì anh ta luôn đi theo phía sau giữ một khoảng cách không xa không gần.
Lúc đi vào góc chết của camera, đến khi bước ra thì người đàn ông đó đã thay đổi áo khoác của mình.
Đeo kính đen vào bịt khẩu trang để ngụy trang, rồi ôm em bé rời đi.
Với khả năng điều tra nhanh chóng của đồn cảnh sát, chẳng mấy chốc đã xác định được điểm đến của người đàn ông đó.
Là một cửa hàng vàng mã cách vị trí của tôi khoảng 3 km.
Ngô Úy lấy điện thoại ra gọi người, định trực tiếp đến đó bắt hắn ta luôn, nhưng bị tôi giữ lại.
“Đợi chút.”
Hứa Tử Hằng vẫn còn đang ở nhà ma, bây giờ không có tin tức gi hết, chẳng biết có gặp chuyện gì hay không.
Một khi bên cảnh sát nhúng tay vào vậy thì nhất định sẽ đánh rắn động cỏ.
Đến lúc ấy Hứa Tử Hằng sẽ khó khăn đôi đường, đám người kia sẽ biết được tin và chạy thoát, vậy thì muốn bắt vị “đại sư” kia lần nữa đúng là khó lại càng khó.
Ngô Úy dừng lại, dường như đang đợi tôi giải thích.
“Sao thế?”
“Chuyện này rất nguy hiểm, không phải một vụ án bình thường, cảnh sát có thể tạm thời không tham dự vào không?”
Nói ra những lời này, đến chính tôi cũng cảm thấy nó có quá nhiều sơ hở.
Trong một tình huống nguy hiểm như vậy, cảnh sát sao có thể không tham gia vào được cơ chứ, nào đến lượt một người thường như tôi đến phá đám.