22/
Sau đó, Vương Thụy Minh thừa nhận căn biệt thự kia tất cả đều là của hắn.
Năm đó lấy danh nghĩa nuôi dưỡng hắn ta đã mua rất nhiều cô gái trẻ.
Hầu hết đều là những cô gái không cha không mẹ, hoặc là gia đình khó khăn, vì vấn đề giới tính mà bị bố mẹ bán đi để lấy tiền trang trải cuộc sống.
Mấy cô gái đó ngây thơ không hề hay biết, vẫn luôn khát vọng về một cuộc sống mới, nhưng không ngờ rằng chào đón họ lại chính là địa ngục và chết chóc.
Vạn vật đều có linh hồn, oán niệm đều có nguyên nhân của nó.
Trên đời này người làm nhiều chuyện ác, cuối cùng vẫn sẽ bị ma quỷ gõ cửa mà thôi.
Căn biệt thự đó lần đầu tiên xảy ra chuyện là vào một ngày cuối tuần, Vương Thụy Minh mời một người “bạn” đến nhà uống rượu.
Nhưng nửa đêm, một căn phòng trên tầng hai bỗng phát ra tiếng khóc.
Vương Thụy Minh tưởng rằng đứa con gái nào đó đang nhớ nhà, tức giận đi lên định chửi cho một trận.
Nhưng sau khi mở cửa ra, thì thấy căn phòng đó trống không chẳng có ai.
Mãi đến khi cửa phòng tự nhiên bị đóng sập lại một cái, hắn ta mới hoảng hốt nhớ ra cô gái sống trong căn phòng này đã “dọn đi” vào một tuần trước rồi.
Vậy thì ai đang khóc?
Hắn ta hoảng sợ.
Dùng sức mở cửa muốn rời đi, nhưng cánh cửa đó bỗng trở nên kỳ lạ, có mở thể nào cũng không mở ra được.
Đợi khi hắn ta quay đầu lại, thì nhìn thấy một bóng người được treo trước bàn.
Mặt đầy máu, lông mày nhíu lại, giống y hệt bức ảnh mà hắn ta treo trong mật thất của mình.
Hắn ta bị dọa đến đơ người.
Nhưng không ngờ sau khi bóng quỷ đó lao đến thì lại bị một luồng sáng màu vàng ngăn lại.
Vương Thụy Minh sợ đến ngu người, hồi lâu sau mới nhớ ra, đây là tác dụng của chiếc bùa bình an mà hắn ta bỏ một khoản tiền lớn để mua.
Dù gì thì người mà hay làm chuyện trái lương tâm thường hay rất thận trọng.
Một giây sau cửa phòng tự động mở ra.
Chưa được bao lâu thì dưới lầu bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Hắn ta sợ hãi chạy xuống xem.
Lúc này mới phát hiện, người bạn giàu có của hắn ta đang nằm dưới nền đất với một tư thế vô cùng khó coi, đầu gối bị bẻ cong đến tận mang tai, dưới nền đầy máu, trộn lẫn với màu trắng của óc, khiến người ta nhìn xong là không dám nhớ lại.
Sau đó cảnh sát đến, kết quả điều tra cho thấy là do anh ta tự nhảy từ trên tầng hai xuống.
Gần đây quan hệ giữa anh ta và vợ không được tốt cho lắm, cộng thêm việc uống rượu mất kiểm soát nên mới xảy ra chuyện như thế.
Nhưng Vương Thụy Minh nhớ rõ, lúc đó hắn ta không hề nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu của bạn mình.
Người đi lên kiểu gì? Bay lên sao?
Trừ những cô gái kia ra, đây là người đầu tiên chết trong căn biệt thự.
Vương Thụy Minh hoàn toàn sợ hãi.
Hắn ta không cảm thấy mình đã làm gì sai, chỉ là ghét phiền phức và đen đủi, mấy con nha đầu kia không nghe lời gì hết, chết rồi vẫn không tan biến còn muốn quay lại tìm hắn tính sổ.
Nhưng thân là một thương nhân hắn ta hiểu rõ, dưới sức hút của lợi ích hắn vẫn lựa chọn bảo vệ bản thân trước.
Cho nên hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa hết mấy cô gái vẫn còn sống đi, sau đó bắt đầu đi tìm đạo sư…..trừ tà.
Vì những hành vi xấu xa của mình cho nên Vương Thụy Minh không dám nói sự thật.
Nhưng những lời nói dối kia vốn chẳng thể nào qua được mắt những người tu đạo.
Mấy lần tìm người đều gặp phải trắc trở.
Hắn ta không còn kiên nhẫn nữa, muốn tìm người đến đập căn biệt thự đi rồi xây lại.
Nhưng ngày khởi công, một đêm hai người chết.
Tất cả đều là nhảy lầu tự sát, bộ dạng lúc chết vô cùng thê thảm.
Nhà thầu đều nói đêm đó họ nghe thấy tiếng khóc.
Vương Thụy Minh ngoài miệng thì nói không tin, nhưng sớm đã bị dọa sợ không dám tùy tiện hành động rồi.
Hắn ta hoàn toàn bất lực, càng thấy sợ hãi hơn vì sự khác lạ trong nhà.
Hắn ta đi than thở với bạn bè mình, sau đó họ giới thiệu cho hắn một đại sư.
Nói rằng đại sư này thủ đoạn rất lợi hại, người đó kể nhà cũ của hắn ta có ma quỷ đến quấy rối, nhưng mời đại sư đến bày trận đuổi tà một cái là giải quyết xong luôn, bây giờ nhà vừa bán ra đã được giá cao.
Vương Thụy Minh nghe xong thì động lòng.
Vẫn chưa chừa muốn thử thêm lần nữa.
Không ngờ đại sư này thật sự lợi hại, ông ta chỉ bố trí một trận pháp xung quanh ngôi biệt thự thôi mà tất cả những chuyện kỳ lạ trong nhà hắn ta đều biến mất.
Cứ như vậy qua mấy năm.
Vương Thụy Minh không dám đến gần ngôi biệt thự nữa.
Thậm chí đến cả phòng mật thất còn chưa kịp giấu đi của mình hắn ta cũng không dám lại gần.
Dù gì thì tính mạng là quan trọng nhất.
Nhưng giá nhà năm sau cao hơn năm trước, những người bạn của hắn làm ăn kiếm được rất nhiều tiền.
Sự tham lam trong lòng Vương Thụy Minh lại nhen nhói lên.
Đúng vào lúc này, vị đại sư bày trận kia lại phái người đến tìm hắn ta.
Đại sư tỏ ý có thể giúp hắn ta giải quyết triệt để những lo ngại sau này, chỉ là giá cả có hơi chát tý.
Cái giá mà đại sư đưa ra đúng là cao đến dọa người, nhưng so với giá trị của căn biệt thự thì vẫn còn kém xa.
Vương Thụy Minh tính toán kỹ càng sau đó đồng ý với điều kiện của đại sư.
Lúc đó đại sư đã đảm đảm, chỉ cần một tháng, ông ta có thể giải trừ sạch sẽ oan hồn trong căn biệt thự.
Đến lúc đó biệt thự có thể khởi công được rồi.
Nhưng không biết vì sao mà sau đó nó bị dừng lại rất lâu.
Vương Thụy Minh dừng lại dơ ba ngón tay thề rằng mỗi một câu mà hắn nói đều là sự thật, bảo chúng tôi thả hắn ra ra.
Tôi không để ý đến hắn.
Chân tướng sự việc, thực ra cũng không khác những gì tôi đã suy đoán là mấy.
Đại sư bố trí trận pháp, chính là trận pháp An Quỷ mà tôi và Hứa Tử Hằng nhìn thấy, còn cái gọi là trừ tà, có lẽ chính là bản khế ước mà tôi bị lừa ký vào, sau khi tôi bị liên kết sinh tử với oan hồn, chúng sẽ tiêu diệt linh hồn của tôi.
Còn về việc tại sao lại kéo dài lâu như vậy……
Có lẽ là do ngay cả vị đại sư dởm kia cũng không ngờ rằng, mọi chuyện sẽ bị mất kiểm soát.
Tôi nhìn Hứa Tử Hằng một cái, dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó, gương mặt rất nghiêm túc.
Tôi gọi vài tiếng cậu ta mới trả lời.
“Sao thế, anh Tiểu Trang?”
“Bây giờ báo cảnh sát đi.”
“A, được.”
Hứa Tử Hằng cầm tấm vải lên nhét vào miệng Vương Thụy Minh.
Sau đó nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, báo địa chỉ và nói rõ tình hình vụ án.
Thân phận của cậu ta đặc biệt, trong tay lại có thẻ nhân viên của bộ phận đặc biệt, chuyện này để cậu ta làm là thích hợp nhất.