LIVESTREAM GẶP MA – P12

18/

“Bố đang làm gì đấy?”

Đến gần lại tôi mới thấy hóa ra bố đang cắt giấy.

Còn là một tờ giấy đỏ và một tấm ảnh.

Trong bức ảnh đó là hình một cô gái tết tóc hai bên, mặc váy trắng đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính.

Tôi bỗng giật mình.

“Bố tấm ảnh này bố lấy từ đâu ra?”

“Không phải đặt ở trên bàn sao?”

Bố tôi ngước mắt lên nhìn tôi, dường như chẳng hiểu được vì sao tôi lại căng thẳng như thế.

Còn tôi vừa nghĩ đến việc ngày trước tấm kính của khung ảnh kia bị vỡ.

Mở balo lấy khung ảnh ra, tôi vội vàng đem tấm kính vất đi, chỉ cầm khung và bức ảnh.

Cả đoạn đường gập ghềnh, bức ảnh không được ép kính, tôi sợ bị nhàu, nên vừa mới đến nơi tôi liền lấy bức ảnh ra để trên bàn.

“Lấy bức ảnh này làm gì? Không phải, bố đang cắt cái gì thế?”

Bố tôi thu lại ánh mắt, giải thích: “Bố thấy ngứa tay, định cắt cái gì đấy để luyện tay thôi.”

Nói xong, liền bỏ kéo xuống.

Trong tay là hình một chiếc váy, hoa văn tinh tế, dùng keo dán lên bức ảnh, vừa trùng với chiếc váy trắng kia, nhưng có gì đó không bình thường.

Bố tôi rất khéo tay, lúc trước ở làng đón năm mới, ông thường cắt giấy, viết câu đối rất tinh thông.

Nhưng sau khi mẹ tôi qua đời, ông đã rất nhiều năm không động đến rồi, nhưng hình mà bố tôi cắt là hình của một oán linh.

Tôi hoảng sợ bước đến, cướp lại bức ảnh từ trong tay của bố tôi, bảo ông lấy thứ khác để luyện tay.

Sau đó, nhân lúc bố tôi đang nói chuyện với Hứa Tử Hằng, tôi vội vàng giấu bức ảnh vào trong phòng ngủ, tôi định nhân lúc keo chưa khô bóc luôn giấy dán ra.

Nhưng dán rất chắc, không thể gỡ ra được.

Cô Tiết cũng chẳng có chút động tĩnh gì.

Trong lòng tôi thấp thỏm.

Chẳng biết mọi chuyện là thế nào nữa?

Chỉ có thể gửi tin nhắn cho Hứa Tử Hằng, cầu cứu.

Chắc là đang nói chuyện với bố tôi, nên một lát sau cậu ta mới trả lời.

“Tòa nhà này có trận pháp của sư phụ tôi bày sẵn, thông thường ma quỷ sẽ không thể vào đây, cô Tiết và cậu trên người đều có minh tiết, có thể tự do ra vào, nhưng vì ở trong trận pháp nên không thể hiện hình được.”

“Cậu phải đưa cô ấy ra ngoài.”

Giờ tôi mới ngộ ra, chả trách nào Thẩm Hân nói xung quang tòa nhà này rất sạch sẽ, hóa ra là vì lý do này.

Bởi vì vừa mới chuyển đến, nên dụng cụ nấu ăn không đầy đủ, với lại chuyển nhà đã quá mệt, lười xuống bếp, nên đặt luôn đồ ăn ngoài. Đợi sau khi Thẩm Hân tỉnh, sẽ gọi cô ấy xuống cùng nhau ăn tối.

Bố tôi nhìn thấy dưới lầu có mấy ông cụ đang đánh cờ thì nói muốn xuống dưới xem xem.

Ba người chúng tôi cũng cùng đi xuống.

Xác nhận bố tôi vẫn ở trong pham vi của trận pháp, không có nguy hiểm, chúng tôi mới đi ra cửa.

Theo như Hứa Tử Hằng nói, phạm vi của trận pháp này không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Ngoài hai tòa nhà gần đây ra thì những nơi khác cô ấy có thể tự do hiện hình.

Nhưng để tránh khỏi việc nói chuyện với không khí vào buổi tối sẽ làm cho mọi người thấy sợ hãi, chúng tôi vẫn bước ra khỏi cửa, sau khi lên xe mới lấy bức ảnh ra.

Lần này không cần đợi chúng tôi gọi, cô ấy đã tự động hiện hình rồi.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay tôi.

Mảnh giấy to màu đỏ trên bức ảnh đen trắng, nhìn rất bắt mắt.

Tay tôi vô thức nắm chặt bức ảnh.

Nhưng cơ thể cô ấy bỗng thay đổi, chiếc váy trắng trên người liền biến thành màu đỏ tươi.

Hoa văn, kiểu dáng, giống hệt như trong bức ảnh trên tay tôi.

Tôi lặng người “ Cô thích váy đỏ sao?”

Cô ấy gật đầu, sau đó không nói gì nữa.

Tôi ngượng ngùng sờ mũi, hỏi vào vấn đề chính “ Cô còn nhớ người hại chết mình là ai không?

Tình hình trước mắt, cô Tiết bị kẹt trong khung ảnh không thể đầu thai, hiển nhiên là bị chết oan.

Vì oán hận và cố chấp nên mới trở thành oán linh.

Trần Hỉ rõ ràng là một quân cờ, người sau lưng cậu ta mặc dù chưa lộ mặt, nhưng với sự tồn tại của cô Tiết, hiển nhiên là sự cảm kích, có lẽ khế ước và buổi livestream đều không thể tách rời với nguyên nhân cái chết của cô Tiết.

Cô Tiết đột nhiên quay sang nhìn tôi, nhìn chằm chằm khiến thôi sởn gai ốc, rồi mở miệng nói: “Những người kia, đều phải chết.”

Tôi lặng người, hỏi tiếp “Những người nào?”

“Người đeo nhẫn, người mặc áo đen!”

Cô ấy chưa nói hết câu, hai mắt đột nhiên đỏ lên, cả người đầy nộ khí, rõ ràng là đang tức giận đến cực điểm.

Giọng điệu vốn nhẹ nhàng ban đầu cũng biến thành tiếng hét chói tai.

“Chết, đều phải chết.”

“Đây…. rốt cuộc là có chuyện gì?”. Tôi há hốc mồm bất ngờ trước sự mất kiểm soát của cô Tiết.

“Mau tránh ra !”. Hứa Tử Hằng không trả lời, ngược lại còn dùng lực thô bạo ấn tôi xuống ghế.

Sau đó cắn ngón tay lấy máu vẽ lên lá bùa dán vào nơi âm khí mạnh nhất.

Gào lên một tiếng.

Những cơn gió u ám đập vào của kính xe bên cạnh tôi.

Tấm bùa vàng ngăn gió tự động treo trên không trung, cô Tiết được vây quanh bởi hàng rào trong suốt, khuôn mặt tái nhợt, không ngừng kêu gào, vô cùng sợ hãi.

Thẩm Hân cũng từ hàng ghế trước quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô Tiết.

“Không phải chứ, tại sao cô ấy lại đột nhiên phát điên vậy?”

Hứa Tử Hằng thở dài, giải thích: “Càng là hồn ma chết oan thì tâm niệmbáo thù càng mạnh mẽ, tâm niệm đó cũng chính là nguyên nhân linh hồn còn ở lại nhân gian. Ý chí báo thù càng mạnh thì sức mạnh càng lớn, thậm chí có thể hiện hình ở trước mặt mọi người. Nhưng tại cùng thời điểm, sự phẫn nộ tàn bạo, một khi linh hồn hoàn toàn bị điều khiển sẽ trở thành nô lệ của sự hận thù, bị chiếm đoạt, bị mất kiểm soát dẫn đến hại người vô tôi, cho đến khi bị trừng trị biến thành khói bụi. Vậy nên hồn ma vẫn còn lý trí chính là kết quả của việc tận lực áp chế nó. Cậu nhắc đến sự thù hận của cô ấy, đánh thức sự phẫn nộ được áp chế trong chính cô ấy, đương nhiên cô ấy sẽ mất kiểm soát.”

Tôi lặng người, không ngờ vẫn còn kiểu như thế.

Thẩm Hân lại cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi: “Bởi vì có thù hận nên oán linh mới tồn tại, nhưng phải áp chế sự phẫn nộ, phải quên đi nó thì mới được lưu lại trên nhân gian, vậy phải báo thù thế nào?”

“Những oán linh ở lại nhân gian sẽ tự tìm cách báo thù, vốn dĩ là mệnh trời không dung nạp được nên tự khắc sẽ bị trừng phạt.”

“Nhưng cô ấy bị chết oan, muốn phạt cũng nên phạt những người xấu chứ, đúng không?”

Hứa Tử Hằng im lặng, môt lúc sau đè thấp giọng nói: “Người chết không thể hồi sinh, là đúng hay sai thì ngay cả ông trời cũng không thể bảo đảm công bằng tuyệt đối được.”

Không biết có phải là đang nhớ đến em trai không, Thẩm Hân cắn chặt môi dưới.

Không khí trong xe nặng nề.

Tôi thấy thế liền hỏi: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

Cô Tiết vẫn phản ứng dữ dội như cũ, sự phẫn nộ đã chạm đến ranh giới mà Hứa Tử Hằng đã bày ra, mắt nhìn như muốn phá vỡ rào cản, lại một lần nữa mất kiểm soát.

Hứa Tử Hằng tỏ vẻ nghiêm trọng: “Một oán linh mất kiểm soát vì oán hận chỉ có thể dựa vào chính bản thân để chiến đấu lại sự phẫn nộ đó.”

Nói cách khác chính là, chỉ có thể chờ đợi.

“Là tôi không nên hỏi câu đó.”

Tôi lau khung ảnh, hối hận không thể tự tát mình hai cái.

Đợi khoảng 20 phút sau, trước khi bùa chú biến mất, cô Tiết cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

Trạng thái hung dữ đã biến mất, đôi mắt cô ấy mơ hồ không tiêu cự.

Tôi liền hỏi: “Cô không sao chứ?”

Cô ấy lắc đầu, đưa tay ra sờ tấm bùa vàng kia.

Nhưng lại bị Hứa Tử Hằng ngặn lại, nhanh tay cất đi trước.

“Đừng động vào, đây là khốn quỷ trận, trộn với máu tươi của người sống, cô sẽ bị thương đó.”

Cô Tiết chạm vào không khí, sau đó mới rút tay lại, nhìn về phía tôi nói: “ Vừa nãy cậu hỏi tôi chuyện gì?”

Dường như cô ấy đã hoàn toàn quên hết chuyện vừa xảy ra.

Tôi lạnh sống lưng, không dám nói linh tinh nữa.

Hứa Tử Hằng nói, tôi có thể hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần không trực tiếp hỏi nguyên nhân cái chết là được.

Nói bóng nói gió nhưng kết quả lại không lạc quan.

Đối với người đứng sau Thẩm Hân là ai, cô ấy hoàn toàn không biết, ký ức hiện tại, đều là những ký ức trong biệt thực trước khi chết.

Bình thường đều là bảo mẫu chăm sóc cô ấy, bố và bạn bè sẽ đến thăm cô ấy.

Sống cuộc sống của một tiểu thư con nhà giàu.

Nhưng tại sao cô ấy lại chết?

Tuổi còn nhỏ như thế, lại trở thành một oán linh cực kỳ mạnh, rốt cuộc nỗi hận thù của cô ấy phải sâu tới mức nào?

Trong lòng tôi thầm nghĩ lại những manh mối đã biết.

Ngôi biệt thự đó, có lẽ tôi phải đi một lần nữa.

Tôi đang nghĩ, đột nhiên một tia sáng lóe lên.

Sau đó, quay ra hỏi Thẩm Hân: “Cô đã từng đi qua chỗ em trai cô livestream chưa?”

Thẩm Hân gật đầu: “Số 71, Dương Triều Môn, Quận Tây Thành….”

Tôi lặng người, cắt ngang lời của cô ấy. “Không phải ở ngoại ô sao?”

“Không, ở nội thành, hình như là một tòa nhà kiểu Tây, rất cũ.”

Thẩm Hân có chút nghi ngờ: “Sao thế, có chuyện gì à?”

Tôi lắc đầu.

Ngoài dự liệu nhưng cũng rất hợp lý.

Thẩm Long đã chết, tôi còn sống, oán linh cậu ta gặp khác oán linh mà tôi gặp, vậy thì địa điểm buổi livestream cũng có thể không giống.

Là tôi tự cho rằng cậu ta cũng sẽ livestream ở trong biệt thự.

“Vậy nó ở đâu, có phát hiện ra manh mối gì không?”

Thẩm Hân lắc đầu: “Không, tòa nhà đó có người canh gác, tôi không thể vào được, gần có mặc dù có oán linh, nhưng không giống oán linh, hơn nữa tôi không tìm thấy Tiểu Long.”

Lúc nói câu cuối, giọng cô ấy thể hiện rõ sự thất vọng.

“Tại sao không tìm được?” Hứa Tử Hằng không hiểu.

“Bị giết chế,t hay là cơ thể linh hồ đã ký thỏa thuận, không thể biến mất không thấy tăm hơi được, huống hồ cậu ta chết còn chưa được bảy ngày.”

“Đúng vậy, nhưng khoảng thời gian này, tôi đi khắp nơi tìm đều không tìm được Tiểu Long, linh hồn của nó dường như đã biến mất rồi.”

Cô Tiết nhìn như đang lắng nghe hai người họ nói chuyện, nhưng thực chất là đang nghiêm túc xem đồ trang trí trên xe ở hàng ghế đầu.

Cái kia là đồ chơi tự động lắc đầu phát ra ánh sáng.

Cô Tiết nhìn chằm chằm ánh mắt khao khát.

Ánh đèn mờ trong xe, che đậy oán khí trên người cô ấy.

Cô ấy ngồi ở đó, nhìn như một cô gái vẫn còn sống.

Tôi liền nghĩ đến bộ dạng phát điên mất kiểm soát vừa nãy, không kìm được mà thầm nghĩ:

“Rốt cuộc cầm thú cỡ nào mà lại nỡ lòng sát hại một đứa trẻ như vậy.”

Không được, ngôi biệt thự kia, nhất định phải đi.

Cả tòa nhà Thẩm Long livestream nữa, cũng không thể bỏ qua.

Trực giác nói với tôi, hai nơi đó, có lẽ đang che giấu sự thật về những điều kỳ lạ này.

Nghe tôi nói muốn đi ngôi biệt thự kia tìm manh mối, Hứa Tử Hằng lập tức đề nghị muốn đi cùng tôi.

“Sư phụ nói đây coi như là để tôi rèn luyện, nên muốn tôi đi cùng anh, tra rõ chân tướng.”

“Vậy tôi cũng đi.” Thẩm Hân quay người qua nói.

Giọng nói mang theo run rẩy.

Lúc này, tôi mới để ý, sắc mặt cô ấy trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như đã phải chịu đau đớn trong một thời gian dài.

“Cô sao thế, không thoải mái chỗ nào?”

“Trước khi xuất hiện oán khi xuất hiện thì linh hồn cô ấy đã rất yếu rồi.”

Hứa Tử Hằng đưa tay sờ trán cô ấy nói tiếp: “Vừa nãy gặp phải oán linh bị mất kiểm soát, hiện tại rất yếu, có thể hồn lìa khỏi xác bất cứ lúc nào.”

“Vậy ngôi biệt thự?” Tôi hỏi.

Hứa Tử Hằng lắc đầu với tôi, nói với Thẩm Hân: “Tôi khuyên cô không nên rời khỏi chỗ này, ở trong trận pháp của sư phụ tôi tịnh dưỡng, nếu không để hồn lìa khỏi xác thì sẽ rất nguy hiểm.”

“Nhưng tôi muốn báo thù cho Tiểu Long.”

“Hồn cô mà rời đi rồi thì cô còn muốn báo thù cái gì?”

Thẩm Hân cắn răng, rõ ràng là không cam lòng.

“Không báo thù được cho Tiểu Long, tôi sống có ý nghĩa gì nữa?”

Hứa Tử Hằng và Thẩm Hân không ai nhường ai, cứ thế nói qua nói lại.

Nhưng tôi rất rõ, Thẩm Hân là đang cố chấp với chính bản thân mình.

Cô ấy cho rằng chính mình đã hại chết em trai, cho nên thấy tội lỗi, không thể chấp nhận sự chốn chạy nào.

Ở lại tịnh dưỡng, cũng giống như vì muốn sống mà từ bỏ em trai mình vậy.

Cho nên tôi nói: “Thẩm Hân, cô có thể giúp tôi chuyện này không, tạm thời ở lại đây trước.”

Không đợi cô ây phản ứng lại, tôi nói tiếp: “Để bố tôi một mình ở đây, tôi không yên tâm.”

Nói ra câu này, quả nhiên cô ấy có chút do dự.

Tôi tiếp tục khuyên: “Cô có thiên nhãn, lại rất linh hoạt, hễ xảy ra chuyện gì có thể cầu cứu, nhưng bố tôi đã đến cái tuổi này rồi, ngay cả điện thoại cũng không biết dùng…”

“Ý của anh là, muốn tôi chăm sóc chú ấy sao?”

“Đúng, bố tôi không biết sự tồn tại của việc này, không có phòng bị gì, nếu như sau khi tôi rời đi, ông ấy bị mấy người kia phát hiện, sợ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết chết em trai cô, báo thù cho cậu ấy.”

Sau một hồi do dự, Thẩm Hân cũng gật đầu.

Chúng tôi dự định xuống xe, sẽ trở về ngủ.

Cô Tiết đang lơ lửng sau lưng tôi, cũng muốn tiến vào.

Hứa Tử Hằng rít lên một tiếng, nhìn cô ấy mặc chiếc váy đỏ nói.

“Cô như thế càng khiến người khác sợ hãi, có thể biến trở về không?”

Cô Tiết lắc đầu. “Ông nội tặng, không biến.”

Tôi lặng người.

“Ông nội tặng” là ý gì?

Cái váy là do bố tôi cắt bằng tờ giấy màu đỏ, nhưng rõ ràng ông ấy nói là đang luyện tay.

Trong trận pháp của sư phụ cô Tiết không thể hiện hình vậy làm sao có thể giao lưu được với bố tôi?

Điều này có gì đó không đúng.

Tôi tiếp tục hỏi, cô Tiết mới nói rõ đầu đuôi.

Cô ấy đi vào giấc mơ của bố tôi.

Trong giấc mơ chê váy trắng không đẹp, hỏi bố tôi có thể tặng cô ấy một chiếc váy mới, bố tôi đồng ý, sau khi nhìn thấy bức ảnh ở trên bàn, dường như là đoán ra được điều gì đó, liền lấy tờ giấy đỏ ra thực hiện lời hứa của mình.

Hứa Tử Hằng hỏi: “Nhưng cô với chú Trang đâu quen nhau, tại sao có thể vào trong giấc mơ của chú ấy được?”

Thấy tôi không hiểu, Hứa Tử Hằng giải thích, thì ra linh hồn vào trong giấc mơ là có hạn chế, trừ phi có quan hệ huyết thống, nếu không thì không thể tùy ý vào trong giấc mơ của người sống được.

Nhưng lần này tôi lại không thấy gì.

Đúng vậy.

Cô Tiết có quan hệ huyết thống với bố tôi nếu như thật sự có quan hệ, tại sao ngay cả tôi cũng không biết?

Cuối cùng tôi không kiềm chế được, hỏi cô ấy: “Trước đây, cô quen bố tôi sao?”

Cô ấy lắc đầu “Trên người của ông nội, có một cái gì đó rất kỳ lạ, tôi chỉ là bị nó thu hút, sau đó tiến vào giấc mơ.”

Tôi và Hứa Tử Hằng nhìn nhau, nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của đối phương.

“Thứ đó như thế nào?” Hứa Tử Hằng nói.

“Là một viên ngọc rất sáng, bên ngoài màu xanh, nhưng bên trong có lửa.”

Hứa Tử Hằng trầm xuống: “Đó là diệt hồn châu.”

“Tiểu Vũ, tại sao đi mua đồ lâu thế?”

Tôi đang định hỏi diệt hồn châu là cái gì, nhưng ngẩng đầu, lại nhìn thấy bố tôi từ trong nhà đi ra, hình như là đợi lâu quá không thấy quay về, liền đi tìm.

Nhưng trong túi áo trước ngực của ông, đột nhiên xuất hiện một vật gì đó.

Đó là một viên ngọc, trong bóng tối ánh sáng xanh đang phát sáng, đi thẳng vào tim tôi với tốc độ rất nhanh.

Tôi không chút phòng bị, cũng không kịp trốn đi.

Viên ngọc màu xanh lam kỳ lạ đi vào trong ngực tôi và biến mất ngay sau đó.

Một sự lạnh lẽo tỏa ra từ trái tim và tất cả những âm thanh xung quanh đều biến mất trong tích tắc.

Hứa Tử Hằng nhìn tôi lo lắng, miệng cậu ấy như đang nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy cậu ấy đang nói gì.

Tôi chỉ thấy cơ thể của bố tôi run rẩy.

Tôi lao đến và giữ mọi người lại trong tiềm thức.

Lại một tiếng vo ve nữa.

Hơi lạnh trong lòng tan biến, tiếng còi xe ô tô xộc thẳng vào tai tôi.

“Cậu sao rồi, không sao chứ?”

“ Vừa nãy là thứ gì?”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Hứa Tử Hằng và Thẩm Hân đều quay về phía tôi hỏi.

Tôi cảm thấy những thay đổi trong cơ thể, vội lắc đầu muốn tỉnh táo.

“Vừa rồi, tôi cảm thấy hơi lạnh ở ngực, nhưng có vẻ như mọi thứ đã ổn rồi.”

“Lạnh …” Hứa Tử Hằng lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Quả nhiên, đó là Diệt hồn châu.”

“Diệt hồn châu là gì?” Mặc dù tôi có thể đoán được, nhưng tâm trạng của tôi tự nhiên chìm xuống.

“Đúng rồi, bố tôi đã xảy ra chuyện gì, tại sao ông ấy lại ngất xỉu vậy?

Hứa Tử Hằng thở dài đáp: “Bác không sao, bỏ đi, chúng ta trở về rồi nói, ở đây không nằm trong trận pháp, không an toàn.”

Rèm trong phòng được kéo ra.

Nhưng bởi ban đêm có gió, phía dưới rèm bị thổi, bay lên không trung.

Bố tôi ở trong phòng ngủ, vẫn chưa tỉnh, dưới gối có một dòng chữ yên tĩnh do Hứa Tử Hằng viết.

Ba chúng tôi vẫn ở trong phòng khách.

Hứa Tử Hằng ngồi trên ghế sô pha bên cạnh tôi.

Thẩm Hân dọn một chiếc ghế đầu và ngồi vào bàn bên cạnh.

Cô mở miệng trước, “Ý của anh là, diệt hồn châu cũng xuyên vào trong cơ thể của Tiểu Long, cho nên tôi không tìm được hồn của nó?”

“Đúng vậy.” Hứa Tử Hằng vẻ mặt nghiêm trọng, “Chứng thư Âm Dương có thể khóa chặt linh hồn, cho dù người sống khế ước chết đi cũng không tiêu tan, thậm chí sẽ thuận theo nhân quả mà lưu lại nhân gian trong một thời gian dài.”

“Nhưng với diệt hồn châu thì tình hình rất khác. Một khi diệt hồn châu nhập vào cơ thể, linh hồn cũng coi như tiêu tan . Người như vậy không khác gì người thường khi còn sống, nhưng một khi đã chết thì linh hồn sẽ bị phá hủy và bị xóa sổ hoàn toàn. “

Nói xong, Thẩm Hân đã tái mét.

“Cho nên Tiểu Long, linh hồn của nó đã không còn nữa, nó không thể luân hồi đầu thai nữa, đúng không?”

Hứa Tử Hằng không nói gì, coi như là thừa nhận.

Khi nhìn sang tôi, nét mặt cô ấy rất phức tạp, xen lẫn hai biểu cảm lo lắng và thương cảm.

“Lúc trước khi chú bị bắt, trên người có lẽ bị thương bởi diệt hồn châu, nhưng chú ấy đã thay quần áo trước khi nhìn thấy cậu, vì vậy nó được kích hoạt khi chúng ta gặp nhau và ở trong trận pháp diệt hồn châu đã bị áp chế nên không làm hại cậu… “

Diệt hồn châu được giấu trong trang phục của người mặc, khi mục tiêu xuất hiện trong phạm vi ảnh hưởng, tự động được xuất hiện đi vào trong ngực của mục tiêu.

Hôm nay bố tôi xuống nhà quả thật đã thay quần áo.

Khi mọi người bước đến cửa nhà, đúng lúc vừa ra khỏi trận pháp.

Trước kia chỉ nói về kiếp sau, kiếp sau, thực ra cũng không có xem trọng, hiện tại biết rõ ràng chính mình là người không có kiếp sau, trong lòng vẫn cảm thấy rất phức tạp.

May mắn thay, sau khi Hứa Tử Hằng kiểm tra lại, bố tôi chỉ mất một chút tinh khí, chỉ cần ông nghỉ ngơi tốt là được rồi.

Hứa Tử Hằng vỗ vỗ vai tôi, giống như không biết nên an ủi tôi như thế nào.

Tôi lắc đầu cười, “Không sao, chẳng phải tôi vẫn còn sống sao? Tôi phải tìm được cách giải quyết. Cho dù không tìm được, tôi cũng sẽ cố gắng sống thêm vài năm nữa, cũng không thiệt. Nhưng lúc trước cậu nói linh hồn bị tiêu tán, nếu như tôi chết rồi, cô Tiết có phải sẽ…”

Hứa Tử Hằng nghiêm túc gật đầu “ Hai linh hồn liên kết với nhau, một cái chết, cái kia cũng tiêu tán.”

Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại câu này.

Thẩm Long tham gia livestream, cũng phải ký khế ước, sau khi chết linh hồn tiêu tán, hiển nhiên là do Diệt hồn châu, có thể suy ra linh hồn người ký khế ước cùng hắn cũng tiêu tan?

Tôi dường như đã đoán được mục đích của người đó là gì.

Chỉ có điều cần vài thứ nữa để xác nhận.

Hứa Tử Hằng thấy tôi lâu không lên tiếng, hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Ánh mắt tôi kiên định nhìn vào mắt cậu ta.

“Tôi đang nghĩ, ngày mai tôi phải đến biệt thự.”

Hứa Tử Hằng và tôi lên đường vào sáng sớm hôm sau.

Bên phía bố, tôi chỉ bảo tôi quay lại nhà cũ để lấy nốt chỗ hành lý còn lại.

Hứa Tử Hằng đã đưa cho Thẩm Hân rất nhiều bùa tự vệ, tất cả đều được thu thập từ sư phụ của cậu ta.

Khi ra khỏi nhà, tôi muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng Thẩm Hân đã ngăn anh lại, “Anh đi đi, đừng lo, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho chú thật tốt.”

Tôi nhìn cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chân đi lại vẫn không thuận tiện, có chút lo lắng.

“Được rồi, nếu như thật sự lo lắng vậy hai người đi nhanh rồi về.”

Thẩm Hân đặt chìa khóa xe vào tay tôi, vỗ vỗ vai.

Buổi tối.

Hứa Tử Hằng lái xe, tôi ngồi trong ghế phụ và tìm kiếm số 71, Dương Triều Môn, Quận Tây Thành.

Chỗ đó ở trong thành phố, gần hơn so với ngôi biệt thự, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi định đến đó trước.

Sau khi thiết lập chỉ đường.

Tôi thoát khỏi phần mềm và nhập lại địa chỉ đó vào hộp tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm xuất hiện trong trình duyệt rất đa dạng, đầu tiên là bỏ qua vài quảng cáo và tìm kiếm bên dưới.

Sau đó, tôi bị thu hút bởi một đoạn văn bản.

“Có vấn đề gì với căn nhà nhỏ số 71, Dương Triều Môn sao?”

“Tôi nghe nói nó bị ma ám.”

Tim tôi trùng xuống, nhấp vào và đọc toàn bộ bài đăng.

Người 1 ( chủ nhà): Môi giới bán nhà, giá rất rẻ.

Người 2: Đừng mua, tôi cũng là môi giới, ngôi nhà đó không bình thường, lúc trước dẫn một vài người khách đến xem nhà, lần nào cũng gặp chuyện. Rõ ràng trong phòng không có người nhưng cứ đến nửa đêm, 12 giờ, đèn tự nhiên sáng lên, cắt điện cũng không có tác dụng gì. Bàn trang điểm cũng thế, chỉ cần có người đi qua, là có thể nhìn thấy trong gương có một bóng người. Mọi người xem có đáng sợ không.

Người 3: Cái giá này chỉ có thể ở cùng với ma quỷ. thì mới rẻ như thế.

Người 4: Người số 2 nói thật hay giả? Lừa gạt à, làm gì khoa trương thế?

Người 5: Tôi sống ở gần đó, số 2 nói đúng đó. Chuyện khác thì không biết, nhưng chuyện nửa đêm đèn tự sáng hàng xóm xung quanh gặp không ít lần.

Lướt xuống dưới nữa thì hết rồi.

Một nhóm người bàn tán người số 2 rốt cuộc có lừa người khác không.

Tôi thuận tay lướt sang, bỗng nhiên nhìn thấy một dòng chữ.

Có người chết ở số 71, Dương Triều Môn, người phụ nữ giết chết tiểm tam của chồng, chuyện lớn như thế này, tại sao lại không có ai biết?”

Tôi vội vàng quay trở lại tìm lại đoạn tin vừa nãy.

Đúng lúc dừng đèn đỏ, Hứa Tử Hằng hỏi tôi. “Còn cách bao xa nữa?”

Tôi lúc này mới hoàn hồn, xem chỉ đường.

“Còn 600 mét nữa, rẽ trái là đến rồi.”

Hứa Tử Hằng gật đầu, rẽ trái.

Điểm đến hiện lên ngay trước mắt, nhưng tôi lại nghĩ đến bài đăng đó.

“Đến rồi, chỗ này, nhưng không đúng, tại sao lại đang… thi công?”

Hầu hết các cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà đã bị phá bỏ, gạch, cát đổ chất đống bên đường.

Rất nhiều công nhân đội mũ an toàn đi đi lại lại, xúc cát chuyển gạch.

Bụi bay tứ tung, người đi qua phải lấy tay áo làm khẩu trang.

Tôi lấy bức ảnh mà Thẩm Hân đưa cho để so sánh, một lần nữa khẳng định đây chính là tòa nhà chúng tôi cần tìm.

Nhìn sang Hứa Tử Hằng, cậu ta đang tìm chỗ đỗ xe, tôi mở cửa đi xuống xe.

Đi vòng qua đống cát, lấy ra bao thuốc lá đưa cho một người công nhân rồi hỏi thăm.

“Anh ơi, cho tôi hỏi chút, tòa nhà này có chuyện gì vậy?”

Anh ta nhìn tôi mấy lần mới đưa tay nhận bao thuốc.

“Đang sửa chữa, thiết kế lại bức tường ngăn cách nhà bếp ra.”

“Nhà bếp, muốn mở quán ăn sao?”

“Có lẽ thôi, chúng tôi chỉ là công nhân, ông chủ muốn làm gì chúng tôi sao biết được?”

“Nhưng tôi nghe nói, tòa nhà này không thể phá?”

“Anh cũng nghe qua sao?” Người công nhân thấp giọng nói.

“Tòa nhà này .tà khí rất nhiều, lần đầu tiên thi công 4,5 người bị ngã dẫn đến bị thương nặng, công trình cũng bị chậm lại hai năm, không biết có chuyện gì mà tháng trước tự nhiên bắt đầu thi công lại.”

Tôi tỏ ra kinh ngạc tiếp tục hỏi: “Tại sao lại bị ngã, không thắt dây an toàn sao?”

“Thắt dây an toàn gì chứ, không phải là làm việc ở trên cao, chắc do tà ma đó.”

“Hồ Tam, cậu đang làm gì đó!”

Người công nhân đó tên là Hồ Tam, chưa nói xong, đã bị người khác gọi.”

“Không làm việc đi, định trốn sao?”

Người nói chuyện đội mũ trắng, chắp tay đằng sau đi xung quanh, dường như là lãnh đạo.

Ánh mắt ông ta nghi hoặc nhìn chằm chằm tôi và Hứa Tử Hằng.

“Các người là ai? Vào khi công trường làm cái gì?”

Tôi cười nói “Chúng tôi là môi giới, trước đây nghe nói tòa nhà này có chút tà khí, không thể thi công nhưng hôm nay thấy thì có vẻ không có chuyện gì rồi.”

Mấy người công nhân xung quang nhìn tôi, dường như đang bàn tàn gì đó.

Nhưng dưới con mắt cảnh cáo của lãnh đạo, họ đều lặng lẽ rời đi.

“Nói lăng linh tinh gì thế? Đó đều là nói xạo, tòa nhà này chẳng phải rất tốt sao? Đừng nói bậy nữa, không có việc gì thì đi nhanh đi, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi làm việc.”

Thô lỗ ra lệnh và đẩy chúng tôi ra ngoài.

Không còn cách nào khác, tôi và Hứa Tử Hằng đành phải lên xe.

Nhưng vừa đóng cửa xe thì Hứa Tử Hằng quay qua nói.

“Anh Vũ, trước đây sư phụ đã dẫn em đến đây.”

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *