Có không ít người liên quan đến vụ án này.
Cũng may phía cảnh sát không hề buông lỏng, liên hợp với phía bộ phận đặc biệt, điều tra hết tất cả, thậm chí họ còn phá được được rất nhiều vụ án bị bỏ dở từ nhiều năm trước.
Dùng sự thật và trừng phạt trả lại một sự công bằng cho những oan hồn đã lang thang trên nhân gian nhiều năm.
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, lòng tôi thấy vui buồn lẫn lộn.
Vui là vì mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết hết rồi, tôi đã lấy lại được tự do. Buồn là Trần Hỉ và công ty của tôi đều có có quan hệ mật thiết với người được gọi là “đạo trưởng” kia, nền tảng livestream mà tôi đang làm việc bị phá sản, phải tiếp nhận điều tra.
Còn tôi, cũng từ đó trở thành dân thất nghiệp chính hiệu.
Đang u sầu không biết đi đâu tìm việc bây giờ thì điện thoại của Hứa Tử Hằng rung lên.
“Alo? Sư phụ! ”
Giọng của cậu ta rất vui mừng.
“Khi nào thì người quay về? Sư huynh cũng về cùng sao?”
Đầu bên kia không biết nói gì, có lẽ là đang khen ngợi.
Hứa Tử Hằng ừ một tiếng, đè nén ý cười.
“Không, đều là nhờ có anh Tiểu Trang giúp, cũng cần phải cảm ơn sư phụ, người không bỏ rơi con. Hả, được, anh ấy đang ở đây, để con đưa điện thoại cho anh ấy.”
Nói xong, Hứa Tử Hằng bỗng đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
“Tôi?”
Hứa Tử Hằng gật đầu.
“Có lẽ sư phụ muốn cảm ơn anh đấy.”
Tôi nhận điện thoại.
Giọng nói của người bên kia nghe có vẻ không còn trẻ, nhưng vẫn rất mạnh mẽ.
“Là Trang Vũ đúng không?”
“Vâng, là cháu đây.”
“Cậu rất giỏi.”
Nhưng câu tiếp theo của đối phương hoàn toàn không phải nói lời cảm ơn như tôi nghĩ.
“Cậu có đồng ý bái tôi làm sư không, cùng nhau chiến đấu với tai họa mà tiếp sau đây nhân loại sẽ phải đối mặt?”
“Hả?”
Tai họa? Bái sư? Sao đột nhiên quá vậy?
Tôi sững người, chẳng biết nên trả lời sao cho được.
“Người kia, chẳng phải đã bị bắt rồi sao? Nhân loại, vẫn còn tai họa gì nữa?”
Hơn nữa tôi là một streamer dựa vào tiền donet để kiếm sống, hình như chẳng liên quan gì đến chuyện bái sư tu đạo cho lắm.
Sư phụ của Hứa Tử Hằng liệu có phải đang trêu tôi không thế?
Hứa Tử Hằng cảm nhận được sự nghi ngờ từ trong lời nói của tôi, người ở đầu bên kia bỗng dịu dàng từ tốn giải thích.
“Người đó mặc dù đã bị bắt, nhưng kẻ xấu trên đời này cũng không vì thế mà ít đi đâu, vẫn luôn có rất nhiều oán linh mang trên mình chấp niệm sâu nặng không thể giải trừ được, bị nhốt trong nhân gian. Sư đệ của ta làm chuyện mạo phạm đến thiên địa, bị trừng phạt cũng là do hắn ta quá ngu dốt, biến thành con rối của cái ác. Cho nên mặc dù hắn ta đã bị bắt, nhưng chỉ cần vẫn còn oan khuất, vậy thì những con rối cho tội ác kia sẽ không cách nào biến mất được, nếu cứ để mặc như vậy thì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ bị sụp đổ thôi.”
Giọng nói của đối phương rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.
Mặc dù đang nói qua điện thoại, tôi vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng của người kia.
Hứa Tử Hằng đứng ở bên cạnh nhìn tôi.
Ánh mắt rất sáng, có một sự kiên định mà tôi chưa từng thấy qua.
Ma sai quỷ khiến thế nào tôi bỗng gật đầu.
Sau đó mới để ý đang gọi điện thoại, tôi có gật đầu thì đối phương cũng không thấy được, lên tiếng nối.
“Nếu như có thể giúp đỡ được vậy thì tôi đồng ý bái sư.”
“Được, được, vậy lát nữa chúng ta gặp mặt sau.”
Tắt điện thoại.
Hứa Tử Hằng sát lại hỏi tôi.
“Anh Tiểu Trang, sư phụ em nói gì với anh thế?”
“Sư phụ cậu hỏi tôi, có đồng ý bái sư học nghệ không.”
Cậu ta nghe xong thì mắt mở to hơn long lanh nhìn tôi.
“Anh đồng ý rồi?”
Đừng nói cậu ta, đến ngay cả tôi cũng có chút mơ hồ.
“Coi….coi là vậy đi.”
Lúc nãy cũng chẳng biết sao mà tự nhiên lại đồng ý.
Hứa Tử Hằng bất lực nói.
“Anh Tiểu Trang, anh bị lừa rồi. Mỗi lần sư phụ muốn em chuyên tâm tu luyện đều sẽ lấy lý do tai họa ập đến để dẫn dụ em. Nhưng tai họa mà thầy nói chắc là được mấy chục năm rồi mà chưa thấy đâu ấy, mãi đến bây giờ cũng chẳng thấy gì hết.”
Cậu ta nghĩ ngợi rồi nói.
“Có điều, chẳng phải lúc trước anh nói muốn tìm việc sao, bây giờ bái sư nhập hội cũng không tệ.”
“Gì cơ, đạo sĩ các cậu còn được cấp công việc nữa hả?”
“Không có, nhưng mà sau khi anh học xong thì có thế cùng em đi bày sạp.”
…….
À, thế thì khỏi.
Nhưng dù thế nào tôi cũng đã đồng ý rồi, đâu thể tự nhiên nuốt lời được.
Hơn nữa tôi cảm thấy sư phụ của Hứa Tử Hằng có lẽ không hề nói dối.
Nghĩ đến đây, tôi gọi điện cho Thẩm Hân.
Vụ án của em trai cô ấy đã được điều tra rõ ràng rồi.
Em trai cô ấy bị Trần Hỉ lừa ký vào bản khế ước, sau khi bị diệt hồn trâu ăn mòn cơ thể dẫn đến chết, ngay cả hồn phách cũng không còn nữa.
Không phải một tin tốt nhưng cũng nên nói với cô ấy một tiếng.
Sau khi điện thoại kết nối, tôi dứt khoát nói hết tất cả, những chỗ không thể giải thích rõ ràng sẽ để Hứa Tử Hằng nói.
Sau khi nói xong, đầu bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng vào lúc tôi tưởng rằng cô ấy có lẽ đã chịu một đả kích lớn, tôi đang chật vật suy nghĩ xem làm thế nào để an ủi thì bỗng nghe thấy cô ấy cười một tiếng.
“Không cần an ủi tôi, tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi sẽ sống thật tốt, vì Tiểu Long, cũng vì để đối phó với tại họa tiếp theo của nhân loại, sau này sẽ chiến đấu vì chính nghĩa.”
Sao câu này nghe có vẻ hơi quen tai nhỉ?
Qua mấy giây sau tôi bỗng nhận ra.
Không nhịn được mà hỏi.
“Cô……..bái sư rồi?”
Đối phương trả lời rất thản nhiên.
“Ừ, sư phụ nói tôi có thiên nhãn hiếm có, không bái sư thì thật đáng tiếc, hơn nữa sư phụ của tôi rất lợi hại.”
Tôi và Hứa Tử Hằng nhìn nhau, sau đó bật cười.
Thẩm Hân ở đầu bên kia không thấy động tĩnh gì vội vã hỏi.
“Này, sao hai người không nói gì hết vậy?”
Tôi lên tiếng nói.
“Không có gì, chỉ là Hứa Tử Hằng muốn nói cho cô biết, cô bị sư phụ lừa rồi. Hoặc có thể nói là, sư phụ của chúng ta.”
_END_