Văn án:
Các bạn đã nghe qua “Livestream gặp ma” chưa? Suýt nữa thì mạng cũng không còn. Ví dụ như tôi.
Tôi, Trang Vũ một streamer sự nghiệp sa sút, bởi vì áp lực cuộc sống, tôi đã ký một bản hợp đồng “Livestream nhà ma”. Sau khi livestream xong, cứ thứ gì đó cứ đeo bám tôi, âm hồn bất tán. Tôi muốn làm rõ sự thật giải quyết bóng ma luôn đeo bám tôi, nhưng tôi phát hiện mình đã bị rơi vào một âm mưu lớn, không cách nào thoát ra được.
Cũng may trong quá trình đi tìm chân tướng Trang Vũ đã gặp được Hứa Tử Hằng một đạo sĩ và Trầm Hân cô gái đi tìm nguyên nhân cái chết của em mình.
Trong “Nhà ma” lộng lẫy tráng lệ, ẩn chứa vô vàn sự u ám.
1/
Livestream gặp ma có tính không? Người bình thường khó mà tưởng tượng nổi, vì kiếm tiền giới hạn của người nổi tiếng trên mạng có thể thấp đến mức nào? Để tăng thêm được sự nổi tiếng mà suýt chút nữa mất mạng cũng không phải chưa từng có, ví dụ như tôi.
Tôi làm livestream về kinh dị. Trước kia thì hay livestream kể chuyện ma, bởi vì có giọng nói hay mà chuyện kể cũng ok vả lại cũng được nhà đài o bế, yêu thương cho nên có khá nhiều người biết đến. Nhưng mấy năm nay tôi không còn được hot như trước nữa, hiện tại người trong ngành càng ngày càng giỏi.
Người mới thì càng ngày càng nhiều, giỏi giang gan dạ, người này liều hơn người kia. Những khán giả tình nguyện nửa đêm nằm nghe một người không lộ mặt kể chuyện ma càng ngày càng ít.
Nhưng giờ cuộc sống của tôi muôn vàn khó khăn, nhà thuê thì bị dột nước mưa mấy đêm liền, lúc nghèo nhất là khi bố tôi phải nhập viện. Tiền tích góp tất cả đều đổ vào chữa bệnh cho bố, tiền phẫu thuật vẫn còn thiếu rất nhiều.
Suidichou* có cố gắng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu như hạt muối bỏ biển.
水滴筹- Suidichou: Một nền tảng gây quỹ xã hội của Trung Quốc, là nền tảng tiên phong gây quỹ trực tiếp cho các bệnh nhân mắc hiểm nghèo, bệnh nghiêm trọng miễn phí tiền phẫu thuật.
Vào lúc tôi gấp đến nỗi sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ đến việc bán thận lấy tiền thì anh Hỉ người vận hành nền tảng tìm đến tôi còn đem theo một bản hợp đồng.
“Dự án mới, livestream nhà ma cậu có làm không?”
Bởi vì không tìm được người phù hợp cho nên đãi ngộ của hợp đồng rất hậu hĩnh. Giá gốc lên đến tận 20,000 NDT còn đồng ý trả trước. Mà 10,000 tiền trả trước này vừa hay giải quyết được khó khăn cấp bách lúc này của tôi.
Còn về nhà ma….
Mấy cái thứ này, chỉ có người làm chuyện xấu thì mới thấy sợ thôi. Tôi đã nghèo đến mức mà mạng cũng chẳng cần nữa rồi, thử hỏi tôi còn phải sợ cái thứ này sao? Tôi không thèm nghĩ ngợi mà đồng ý ký hợp đồng luôn, sau đó cầm tiền trả trước đi đến bệnh viện.
Ngày livestream được định vào thứ 6, có nghĩa là hai ngày sau. Cũng may ca phẫu thuật của bố tôi diễn ra rất thuận lợi, khiến trái tim đang thấp thỏm mấy ngày nay của tôi cuối cùng cũng được buông xuống.
“Phẫu thuật xong rồi, bố nên xuất viện thôi.”
“Bố cứ yên tâm ở viện đi, con trai bố có tiền.”
Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh gọt táo, nói chuyện câu được câu chăng với bố. Điện thoại bỗng rung lên, sợ làm phiền đến những người khác trong phòng bệnh, nên tôi cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang nghe.
“Alo?”
“Là tôi, Phi Tử.”
“Tôi biết, điện thoại có hiển thị tên.”
Phi Tử, tên đầy đủ là Trình Phi, cũng làm livestream trên cùng một nền tảng với tôi nhưng cậu ta làm về game. Kỹ thuật tốt, nói nhiều, đột hot livestream không hề giảm mà ngược lại càng ngày càng nhiều fan. Nhưng được cái sau khi hot rồi thì vẫn không chê bai thằng vô danh như tôi. Vẫn giống như ngày trước, cứ hai ba hôm là lại gọi tôi đi uống rượu.
“Tôi nghe nói cái vụ livestream nhà ma kia cậu nhận rồi, thật hả?”
Tôi sững sờ: “Sao cậu biết?”
Trên hợp đồng có điều khoản giữ bí mật, nói là để tạo sự hồi hộp trước khi livestream nên không cho tôi tiết lộ ra ngoài, làm sao là Phi Tử lại biết được?
“Cmn thật sự là cậu à.”
Giọng nói của người trong điện thoại rất cấp bách: “Cậu mau chóng từ chối đi?”
“Sao thế?” Tôi cau mày, không hiểu cậu ta có ý gì.
“Hợp đồng đã ký rồi, sao mà bỏ được nữa.”
“Vậy thì vi phạm hợp đồng, tóm lại tuyệt đối không được đi, sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Lời này đúng là thật ấu trĩ, tôi bật cười: “Cậu biết tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không mà dám bảo tôi vi phạm, hơn nữa có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?”
“Chỗ đó thật sự có ma đấy!”
Đột nhiên giọng cậu ta to hơn khiến tôi thấy bối rối.
“Tôi cho rằng bọn họ sẽ tìm người mới, không ngờ lại tìm cậu.”
Tôi nhíu mày: “Không phải, cậu nói vậy là có ý gì?”
Người trong điện thoại thở dài: “Người trước cậu nhận làm dự án livestream nhà ma này, bị điên rồi.”
Tôi sửng sốt hỏi: “Là thế nào?”
“Trong quá trình livestream bị dọa cho phát điên rồi.”
“Nhưng tôi có nghe nói gì đâu…..”
Chuyện lớn như vậy chung quy vẫn phải báo cáo lên trên mà, không thể nào mà một chút tin tức cũng không có được.
Trình Phi đè thấp giọng nói: “Chủ nền tảng họ vẫn luôn che đậy, ngay cả phát lại livestream cũng bị xóa rồi, trách nhiệm gạt bỏ sạch sẽ nói là do hiệu quả chương trình cố ý diễn như vậy, nhưng tôi nghe nói người sớm đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi.”
“Cứ tưởng rằng gây ra chuyện như vậy thì chương trình này cũng phải dừng lại, ai mà ngờ được bọn họ lại to gan như thế, dám tìm người tiếp tục livestream…Nói tóm lại, cậu tuyệt đối không được đi quá nguy hiểm.”
Trình Phi vẫn đang khuyên tôi.
Tôi nắm chặt lấy điện thoại, không nói gì. So với độ khó của livestream thì thù lao của bản hợp đồng đó quả thực là hậu hĩnh quá mức, lúc đầu tôi cũng nghĩ liệu có phải có bẫy gì không. Nhưng rõ ràng chỗ tiền trả trước đó quả thực đã giải quyết được khó khăn của tôi.
Qua cửa sổ nhìn vào bên trong phòng bệnh, bố tôi đang đang ngồi trên giường bệnh gọt táo, gọt xong cũng chưa ăn miếng nào hết đều để vào trong đĩa đợi tôi quay lại ăn.
Một lúc lâu sau, tôi bình tĩnh giả vờ thoải mái cười nói với Trình Phi.
“Sợ á, ma ở đâu ra cơ chứ, toàn là tự mình dọa mình.”
“Người anh em, tôi không nói đùa với cậu, cậu nghe tôi…”
Không đợi cậu ta nói xong tôi đã trực tiếp ngắt lời.
“Không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Được rồi, bố tôi gọi rồi, tôi vào
trước đây chuyện này lúc khác chúng ta nói tiếp.”
Nói xong thì tắt điện thoại, Trình Phi vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục gọi điện cho tôi, tôi trực tiếp ấn hủy cuộc gọi không thèm để ý cậu ta nữa. Trình Phi có lòng tốt, nhưng giá vi phạm hợp đồng quá đắt tôi không đền nổi.
2/
Ngày livestream là thứ 6, ngày làm việc cuối cùng trong tuần là khoảng thời gian có lưu lượng cao nhất. Tiến trình đã được sắp xếp xong hết rồi, 9 rưỡi bắt đầu livestream tự giới thiệu bản thân, kể một chút về truyền thuyết ngôi nhà ma để thu hút thêm người xem, đến 10 giờ thì chính thức bước và trong đi thăm quan khắp ngôi nhà một lượt. Sau đó bắt đầu kể chuyện ma, trong quá trình sẽ sắp xếp nhân viên giả làm ma để tăng thêm hiệu quả chương trình.
Tôi cầm giá đỡ xuống xe, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy diện mạo thực sự của “nhà ma”. Là một căn biệt thự ba tầng nghiêng về phong cách Châu u, chỉ là trước cửa mọc đầy cỏ dại cộng thêm việc là buổi đêm nên ánh sáng không đủ nhìn vào cảm thấy có chút hoang tàn.
Anh Hỉ giúp tôi đóng cửa xe lại rồi gọi tôi đi lên chuẩn bị. Tên đầy đủ của anh Hỉ là Trần Hỉ, anh ta là người vận hành nền tảng và chuyên môn phụ trách hạng mục này. Tôi ấn vào mở phòng livestream, bắt đầu điều chỉnh máy quay. Lúc này mới phát hiện, còn chưa mở live mà đã có rất nhiều người chờ xem rồi, bình luận chạy liên tục tôi nhìn mà hoa hết quả mắt.
“Người livestream đâu?”
“Có phải tôi vào sớm rồi không?”
“Bắt đầu chưa?”
“Vội gì chứ, họ bảo 9 rưỡi mà, bây giờ vẫn còn kém mấy phút nữa.”
Hết hot lâu rồi, lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều người tương tác như vậy khiến tôi nhất thời chưa thích ứng kịp, tôi quay đầu nhìn anh Hỉ hỏi.
“Sao có nhiều người vậy?”
Anh Hỉ rút một điếu thuốc ra: “Nền tảng xem trọng cậu, ghim livestream của cậu lên đầu trang, cho nên cậu phải làm cho tốt vào đừng khiến mọi người thất vọng.”
Tôi không nói gì, nhớ lại người livestream bị điên trước đó mà Phi Tử nói, tôi do dự không biết có nên hỏi hay không.
Nhưng khi định thần lại tôi phát hiện anh Hỉ đã đi ra phía xa chỉ đạo nhân viên vào trong bố trí hiện trường rồi. Dựa theo kịch bản, trong quá trình livestream đèn sẽ tự nhiên tắt đi, nửa đêm vang lên tiếng khóc của phụ nữ, vòi hoa sen chảy ra máu, tín hiệu bị cưỡng chế cắt đứt, còn tôi cần phải dựa theo tình hình để thể hiện phản ứng như bị dọa sợ.
Nói trắng ra chính là diễn, diễn càng thật thì người xem càng tin và đột hot sẽ càng cao hơn. Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm lúc đấy thì giả cũng thành thật. Đột nhiên tôi cảm thấy nhạt nhẽo, những thứ trên mạng được mấy cái là thật chứ.
Ví dụ như hiện tại, livestream được tuyên truyền là livestream tìm chỗ chết, nửa đêm nửa hôm một mình đi vào nhà ma qua đêm. Nhưng sự thật lại là một kế hoạch marketing được dày công sắp đặt.
Mỗi một ngóc ngách trong ‘nhà ma’ đều có nhân viên trốn trong đó, đây chính là một đoàn làm phim khổng lồ.
Người livestream trẻ kia có lẽ là do năng lực chịu đựng quá kém nên thành ra tự mình dọa mình mà thôi. Tôi cầm giá đỡ đứng đợi ở một bên, nhìn nhân viên chạy qua chạy lại chuyển đồ đạc bận đến nỗi chân không chạm đất.
Vốn dĩ còn thấy hơi sợ sợ, nhưng khi đến hiện trường rồi thì hoàn toàn hết sợ luôn.
Vừa đúng 9 rưỡi anh Hỉ dơ tay lên biểu thị, trong nháy mắt hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh, tôi ấn nút bắt đầu live.
“Hello, xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi chính là người sẽ đưa mọi người cùng đi khám phá nhà ma, Tiểu Trang không làm thì không chết.”
“Sau lưng tôi đây chính là ngôi nhà ma mà đêm nay chúng ta sẽ khám phá.
Căn biệt thự này là do tôi đọc được ở trên một bài đăng bí ẩn, dựa theo những gì mà mọi người tiết lộ trên bài đăng ở Baidu thì trong căn biệt thự này có hơn mười mấy người chết, họ đều chết vì gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Lâu dần lâu dần căn biệt thự cũng không bán được nữa, nên biến thành nhà ma. Rất nhiều người đến đây thám hiểm đều nói đã gặp phải ma, nhưng tôi không tin và hôm nay tôi sẽ đưa mọi người cùng đi khám phá bí mật bên trong căn nhà ma này.”
“Đi thôi, chúng ta cùng nhau xem xem, rốt cuộc nó có đáng sợ hay không.”
Dựa theo kịch bản, trước khi đến đây tôi không có chìa khóa của căn biệt thự này cho nên phải trèo từ cửa sổ vào. Tay trái cầm camera, tay phải lấy đèn pin ra, trong bóng tối tôi giới thiệu bố cục bên trong căn nhà.
“Đây có lẽ là phòng khách, trang trí không tệ nhỉ.”
Đèn pin lướt qua, soi vào khung ảnh treo trên tường. Là một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, tóc tết bím, đôi mắt trống rỗng không tiêu cự, nhìn vô cùng quỷ dị.
“Mọi người đây….”
Cái trò này thật dọa người, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi cảm giác như tim tôi bị ngừng đập một giây. Hơn nữa tôi nhớ rằng, vốn dĩ trên tường chẳng có thứ gì hết. Vậy cái bức tranh này được treo từ bao giờ vậy? Tôi sững người đứng nguyên tại chỗ, mãi đến lúc giọng của anh Hỉ từ trong tai nghe vang lên.
“Đứng đây làm gì, giới thiệu tiếp đi.”
Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, nhìn thấy màn hình bình luận đang chạy liên tục.
“Sao không nói gì nữa rồi.”
“Sợ rồi hả?”
“Hahahahaha còn nhát gan hơn cả tôi.”
“Còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi hahahahha.”
Trong hàng chuỗi bình luận hahaha, tôi nhìn thấy một bình luận.
“Anh cho chúng tôi xem cái gì thế, trên tường đâu có gì đâu.”
3/
Tầm mắt tôi di chuyển, vô thức nhìn vào hình ảnh trong livestream, trong không gian tối tăm ánh sáng của đèn pin trở nên vô cùng rõ ràng, đèn pin chiếu lên bức tường màu trắng, trên đó không có gì hết.
Tôi lạnh người, lại ngẩng đầu lên mới phát hiện trên bức tường đó không có bức tranh nào hết, chỉ là một bức tường bị bong tróc, hình dáng vô cùng kỳ quái. Trong tai nghe tiếng anh Hỉ không ngừng thúc giục, sau khi hoàn hồn lại tôi tiếp tục giới thiệu theo đúng quy trình.
“Các bạn, tôi tìm thấy công tắc ở đâu rồi chúng ta cùng bật điện lên và tiếp tục khám phá nha.”
Tôi vươn tay ấn vào công tắc bật đèn ở bên tay. Đèn được bật lên ánh sáng chói lóa khiến mắt tôi chưa kịp thích ứng phải nheo lại. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra căn biệt thự này nhìn bên ngoài thì bình thường sơ xác nhưng nội thất bên trong thì được trang trí vô cùng sang trọng. Rộng rãi thoáng đãng, đèn đóm được trang trí vô cùng rực rỡ.
Trong bình luận cũng có người nói:
“Vãi, sang trọng thế!”
“Nhà xịn như này lại biến thành nhà ma, không bán được chủ nhà chắc sót lắm.”
“Thám hiểm thì mở đèn làm gì, ông livestream này là người ngoài ngành chắc luôn.”
“Thế này mà cũng gọi là nhà ma ám á? Cho tao vào tao ở luôn.”
“Do hiệu ứng tâm lý hả ae, tự nhiên tui thấy hơi rợn người..?”
Thời gian cũng hòm hòm rồi, anh Hỉ dơ tay chỉ đạo quạt gió hoạt động, từ góc nhìn của người xem livestream thì tấm vải trắng đang phủ trên đồ nội thất trong phòng tự động bay hết lên, theo sau đó tôi phối hợp hét lên một tiếng camera rung lắc.
“Chuyện, chuyện gì thế!”
Bình luận chạy điên cuồng:
“Vc, động rồi, động rồi.”
“Vc, vc mau chạy đi anh ơi!”
Thực ra trong đó cũng có những bình luận với nội dung nghi ngờ, nhưng vì có quá nhiều người bình luận nên không có ai nhìn rõ được. Những sự việc xảy ra tiếp theo vô cùng thuận lợi khiến tôi không dám tin tưởng.
Anh Hỉ mua người vào trong livestream tặng quà, thế nên độ hot của livestream ngày càng cao, số người xem cũng tăng lên rất nhiều. Đợi đến lúc kết thúc livestream, cuối cùng tôi cũng được thở phào. Anh Hỉ vỗ vai tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc lá giọng cảm động nói.
“Được đấy, thằng nhóc cậu biết hôm nay kiếm được bao nhiêu không?”
Tôi lắc đầu, từ chối điếu thuốc lá. Anh Hỉ cũng không khó chịu, nhướng mày nói.
“Chia 3:7, cậu 3 nền tảng 7, một buổi tối này cậu kiếm được hơn 200,000 tệ.”
Hơn 200,000 tệ một buổi tối?
Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của tôi, anh ta cười haha vài cái.
“Được rồi, quay về nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau chúng ta tiếp tục, tiền phần trăm ngày mai anh gửi cho cậu.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Biệt thự sau lưng đèn được bật sáng trưng, nhân viên đang bận rộn, đúng lúc mọi người đang thu dọn các thiết bị hiệu ứng, tôi bỗng nhớ đến bức tranh nhìn thấy lúc mới bước vào phòng, bây giờ nghĩ lại quả đúng là tự mình dọa mình, chắc là do tôi quá căng thẳng nên mới nhìn nhầm thôi, tôi cười tự giễu, sau đó gọi xe đi về nhà.
Lúc về đến nhà đã là nửa đêm rồi, bởi vì ở một mình cho nên căn phòng tôi thuê không rộng lắm, một phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp nhỏ. Mặc dù bình thường tôi ít khi nấu cơm hầu như toàn gọi đồ ăn ngoài. Nhưng hôm nay vì quá mệt, đến order đồ ăn tôi cũng lười, chỉ muốn tắm nhanh rồi lao lên giường ngủ thôi.
Bỏ kính xuống, cầm một cái khăn bước từ nhà tắm ra, tôi ngồi trên sofa lau tóc. Ngẩng đầu thì phát hiện, có một bức tranh treo trên tường, người trong đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặc dù tầm nhìn mờ mờ không rõ, nhưng cái bức tranh đó có làm thế nào tôi cũng không quên được.
Rõ ràng chính là bức tranh tôi nhìn thấy ở căn biệt thự kia!
Tay chân luống cuống cầm lấy cái kính đặt trên bàn trà, sau khi đeo vào tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Nhưng sau khi nhìn rõ, tôi cảm thấy thật đáng sợ giống như bị rơi xuống hố băng vậy, chính xác là bức tranh đó không sai, nhưng đó không phải ảo giác sao, tại sao nó lại đi theo tôi chứ lại còn treo trên tường nhà tôi nữa.
Bức tranh đen trắng đối diện với sofa, treo phía trên tivi. Cô gái trong ảnh đầu tết tóc hai bên, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, bất giác người tôi sợ nổi hết da gà lên.
Không đúng.
Rõ ràng tôi nhớ là, lúc nãy ở trong biệt thự người trong bức ảnh đó không hề cúi đầu!
Lẽ nào là ảo giác?
Tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng dậy đi đến chỗ bức tranh đó. Người trong bức tranh không hề động đậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm ghế sofa, nhưng cảm giác lạnh lẽo u ám phía sau lưng tôi thì không hề giảm đi. Bởi vì cái bức tranh đó không hề biến mất, hơn nữa cảm giác rất chân thận, tôi cầm lấy nó gỡ xuống, chất liệu của bức tranh rất mềm, không phải là gỗ mà ngược lại nó giống như da người hơn!
4/
Da đầu tôi đột nhiên thấy tê dại.
Con m* nó, gặp ma thật rồi.
Làm thế nào mà cái thứ này lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy.
Không phải là anh Hỉ vì tăng tính hiệu quả chương trình mà bày trò này với tôi đấy chứ?
Một tay tôi mở cửa sổ sau đó dùng lực ném mạnh khung ảnh ra ngoài.
“Choang” một tiếng, khung ảnh rơi xuống đất, tấm kính vỡ tan tành.
Tôi nhanh chóng đóng cửa lại.
Tim đập nhanh, ý thức cũng dần trở nên hỗn loạn.
Chiếc điều khiển TV trong tay tôi giống như một cái phao cứu mạng vậy.
Mãi cho đến khi tiếng quảng cáo vang lên, tim tôi mới dần dần đập chậm lại.
Nhưng tôi không dám ngồi trên ghế sofa nữa.
Tôi luôn có cảm giác chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy bức tranh kỳ lạ đó.
Cho nên sau khi tăng âm lượng của TV, tôi liền mở đèn phòng khách rồi quay lại giường.
Bởi vì quá ồn, nên cả đêm đều không thể ngủ ngon được.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
8 giờ 30 phút sáng tôi nhận được cuộc điện thoại của Trình Phi.
“Alo.”
Người ở đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp, vừa nhấc máy liền nói.
“Cái buổi livestream kia, cậu tuyệt đối đừng đi, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả cho cậu.”
Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ hồ bò ra khỏi giường.
“Có chuyện gì thế? Mới sáng ra.”
Cậu ta thấy tôi nghe không hiểu thì bỗng im lặng sau đó chậm rãi nói.
“Vừa tỉnh, cậu đang ở nhà à?”
“Đúng vậy, người anh em, giờ mới có mấy giờ?”
Tôi mở góc rèm ra xem, chắc chắn trời vừa mới sáng.
“Tôi nói cho cậu nghe, buổi livestream cậu tuyệt đối không thể đi, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”
Giọng cậu ta bỗng to hơn, tôi cũng đã tỉnh hẳn.
Đồng thời tôi cũng nhớ đến cái bức ảnh vô duyên vô cớ xuất hiện trong nhà buổi tối qua, tôi cười khổ.
E rằng không kịp nữa rồi.
Dứt khoát hỏi cậu ta. “Nếu như đi thì sao?”
“Người đó chết rồi.”
Giọng của Trình Phi trầm xuống.
“Cái người streamer bị điên đó chết trong bệnh viện tâm thần, tự cấu cổ chết, năm sáu người bác sĩ và y tá ở bên cạnh ngăn cản nhưng không ai có thể động vào được tay anh ta, mãi cho đến khi anh ta không còn thở nữa mới dừng cấu, bọn họ đều nói…”
“Nói cái gì?”
“Nói anh ta động vào thứ gì đó không sạch sẽ, nên bị nó đem bám theo.”
“Anh zai à, anh nghe em khuyên một câu, chuyện này không bình thường, cậu đừng xen vào, còn có thứ gì quan trọng hơn mạng sống nữa đâu.”
Tự cấu mình, dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát được, nghĩ mới thấy bức tranh kia kỳ lạ biết bao.
Lại nghĩ đến bức tranh tối hôm qua, cảm giác giống như da người.
Tôi dựng tóc gáy.
Khàn giọng hỏi. “Chuyện xảy ra lúc nào?”
“Tối thứ 2, phía công an đã tham gia vào rồi, sợ gây ảnh hưởng xấu đến bệnh viện nên không cho phát tán ra ngoài, tôi cũng vừa mới biết.”
Tay tôi nắm chặt điện thoại cho đến khi lòng bàn tay thấy đau nhức.
Người đó chết vào tối thứ hai.
Nhưng lúc anh Hỉ cầm hợp đồng tìm đến tôi vừa hay là thứ ba.
Hai khoảng thời gian này, có phải trùng hợp không?
Tôi khó chịu xoa xoa thái dương, một lát sau tôi cảm thấy như có thứ gì đó trên tường.
Ngẩng đầu nhìn cẩn thận bức tường đối diện giường trong phòng ngủ, có thêm một bức tranh trên đó.
Bức tranh đó vô cùng quen mắt, chỉ có điều là khắp mặt kính đều có vết nứt, cô gái trong ảnh dường như có vô số vết đâm trên mặt, cười nham hiểm.
Tôi nổi da gà khắp người.
Sao có thể?
Bức tranh kia chẳng phải đã bị tôi đã vứt đi rồi sao.
“Anh, anh, sao anh không nói gì?”
Trình Phi đợi một lúc không thấy tôi có phản hồi, liền gọi mấy câu ở trong điện thoại.
Tôi phải uống mấy ngụm nước mới có thể lấy lại giọng nói của mình.
“Không sao.”
Tình hình hiện tại quá huyền bí mơ hồ và nguy hiểm tôi không thể lôi cậu ấy vào được.
“Phi Tử, cái bệnh viện tâm thần cậu nói, ở đâu?”
5/
Mãi đến khi đã ngồi vào trong xe taxi rồi nhưng cái cảm giác âm u lạnh lẽo kỳ quái đó vẫn không hề vơi đi. Tôi đã hỏi mọi người trong group chat rồi, ngoài tôi ra những người khác không ai gặp phải tình huống kỳ lạ nào cả.
Tại sao lại như vậy?
Cho dù căn nhà đó không sạch sẽ, nhưng hôm qua lúc livestream hiện trường có nhiều nhân viên như vậy tại sao nó lại chỉ bám theo một mình tôi? Màn hình điện thoại vẫn đang dừng tại cuộc trò chuyện với Trình Phi. Cậu ta gửi định vị bệnh viện sau đó nhắn tin.
“Anh tự mình đi xác nhận lại cũng được, anh, em thật sự không lừa anh.”
Tôi không biết nên nhắn lại như thế nào, nhắm mắt lại đầu tựa vào ghế xe. Bởi vì không ngủ ngon, cho nên mắt cay cay cảm giác vô cùng châm chích, còn đầu thì nặng trĩu mệt mỏi. Ngủ được một lúc thì tốt rồi.
Nhưng trong lúc tôi nặng nề thiếp đi thì, xe bỗng đột ngột tăng tốc rất nhanh kèm theo đó là một cú cua gấp gáp. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đầu không khống chế được mà đập mạnh vào cửa sổ xe. Còi xe cảnh sát vang lên, càng ngày càng gần.
Tài xế không cần mạng nữa rồi!
Tôi mở mắt, đang muốn hỏi thì phát hiện trên người của tài xế phía trước tỏa ra một luồng khí đen mơ hồ như có như không. Trong gương chiếu hậu là một gương mặt trắng bệch tái nhợt run rẩy.
Là cô gái trong bức tranh, đầu tết bím tóc, ngồi ngay bên cạnh tôi khắp mặt là các vết nứt rạn! Cô ta mở miệng, nói ra hai chữ nhưng không bật lên thành tiếng, một giây sau.
Ầm một tiếng, thân xe rung lắc dữ dội khói bốc lên, sau đó lao thẳng đâm vào đai bảo vệ bên đường!
Trời đất đảo lộn, tiếng hét, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng va chạm xe. Người ở trước mặt lắc lư, mãi đến bị ai đó lôi ra khỏi ghế sau của xe, đầu tôi vẫn thấy choáng.
“Không sao chứ, anh ơi, hiện tại anh cảm thấy thế nào?”
Có người đang gấp gáp nói bên tai tôi. Tôi mở mắt, đưa tay sờ vào vị trí đau nhức trên đầu, sau đó tôi thấy bàn tay mình ướt ướt.
Xe cứu hộ đã đến, họ đưa tôi đến bệnh viện. Cô y tá một bên xử lý vết thương một bên nói.
“Tài xế đó say rượu, lúc ấy ý thức mơ hồ, cũng may không phải giờ cao điểm trên đường không có nhiều xe, chứ không thì e rằng sẽ xảy ra tai nạn liên hoàn mất.”
Tôi nghe họ nói chuyện, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến những gì mình nhìn thấy qua kính chiếu hậu lúc trước khi xảy ra tai nạn. Khẩu hình đó không khó đoán, hai từ cô ta nói là: đền mạng.
Hơn nữa tôi còn nhớ rất rõ, lúc tôi lên xe vị tài xế kia rõ ràng rất bình thường. Trong xe không hề có mùi rượu, cho dù đúng là như cô y tá nói vị tài xế đó bị say rượu nghiêm trọng, vậy thì tại sao anh ta vẫn có thể lái xe thuận lợi mãi cho đến khi gặp tôi thì mới xảy ra chuyện?
Đây không phải một vụ tai nạn xe bình thường.
Tôi nhớ đến streamer chết trong bệnh viện tâm thần kia. Hiện tại của anh ta chính là tương lai của tôi, cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết một cách oan uổng như vậy.
Tôi nắm chặt bàn tay, tôi không muốn chết!
Bố tôi vừa phẫu thuật xong, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, sống đến hiện tại tôi đến cả bạn gái cũng chưa từng có, dựa vào đâu mà có thể kết thúc như vậy chứ!
Không, tôi không sẽ cam chịu đâu. Tôi chưa từng hại ai, cho dù có là đền mạng thì cô ta cũng không nên tìm đến tôi. Tất cả đều bởi vì buổi livestream đó, tôi phải đi tìm Trần Hỉ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
Đợi đến lúc băng bó xong, tôi nhịn cảm giác đau đớn trên đầu mình, cắn răng đứng dậy. Cô y ta lo lắng, dịu dàng khuyên tôi.
“Anh ơi, tốt nhất anh nên nằm lại đợi quan sát thêm đã để xem còn bị sao nữa hay không.”
“Không cần.”
Tôi xua xua tay, so với mạng sống thì chút thương tích này chưa thấm vào đâu. Trên xe có máy quay lại, xảy ra sự cố như vậy ai nhìn cũng hiểu, bởi vì tôi cũng được coi là nạn nhân cho nên sau khi làm ghi chép xong, tôi nói muốn đi về thì cảnh sát cũng không ngăn tôi.
Đi ra khỏi phòng bệnh lấy điện thoại ra, tra địa chỉ dẫn đến đến nơi ở Trần Hỉ, 4km nếu gọi xe thì đi rất nhanh. Nhưng bởi vì vừa xảy ra tai nạn trên chiếc xe taxi kia dọa tôi sợ hãi một trận, cho nên tôi đành cắn răng sự định đi bộ đến.
Ở dưới ánh nắng mặt trời tôi cảm thấy an toàn hơn. Dù gì người khác thường nói những thứ kia…sợ ánh sáng. Nhưng ai mà biết vừa ra khỏi cổng bệnh viện, đã có người gọi tôi lại.
“Anh thanh niên, xem bói không.”
Nói chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính đen bịt khẩu trang, khoanh chân ngồi dưới gốc cây. Mặc một chiếc áo khoác màu xám, tóc màu vàng nhạt quấn trước trán, khiến cho da của cậu ta nhìn vô cùng trắng.
Bên cạnh là một tấm mệnh bài, nhìn cậu ta giống như một tên lừa đảo dở dở ương ương vậy. Tôi hơi nhíu mày, lười để ý đến cậu ta. Nhưng cái tên đó lại không tha cho tôi, tiếp tục mở miệng nói.
“Anh đẹp trai, dạo gần đây anh gặp phải tai nạn đổ máu đúng không.”
Nói thừa, đầu tôi quấn băng gạc đi từ bệnh viện ra, người có mắt ai nhìn mà chẳng biết. Học đòi bày đặt xem bói đi lừa lọng người khác, ít ra thì cũng nên có chút kính nghề tìm mấy người già già mà lừa chứ.
Tôi cảm thấy buồn cười: “Cậu có đi lừa người khác thì cũng nên chọn cái gì đáng tin mà nói chứ.”
Nhưng vừa quay lưng đi thì người đàn ông phía sau lên tiếng nói, âm thanh không lớn nhưng tôi nghe thấy rất rõ ràng.
“Cô gái đó đã giết không ít người rồi đấy.”