Mình đi Lisbon khi mới mua máy ảnh lần đầu tiên, chọn Lisbon bởi vào tháng 2, nơi mình ở lạnh và mưa nhiều quá nên tìm 1 thành phố ấm nhất châu Âu lúc đó để đi, Lisbon giữa tháng 2 mà trời nắng, 10-18 độ, nghĩ là đi để thử chụp ảnh xem thế nào 😀. Nhưng thực tế Lisbon còn có nhiều thứ hay ho hơn nhiều ngoài “nắng”
Lisbon là thủ đô cổ thứ 2 ở châu Âu (chỉ sau Athens, cổ hơn cả Rome) nhưng Lisbon không đẹp kiểu cổ kính. Các công trình kiến trúc bề thế của Lisbon cũng không có gì đặc sắc, nếu so với Rome, Paris hay kể cả Barcelona thì không thể so sánh được. Lisbon cũng không hoành tráng, thành phố này được chia thành 2 phần khá rõ ràng một nửa cũ, một nửa mới, nửa cũ không lộng lẫy còn nửa mới thì cũng giống như các thành phố hiện đại khác. Ăn uống ở Lisbon cũng không được gọi là quá ngon, không thể so sánh được với Rome, Paris hay Madrid. Người Lisbon cũng không đẹp – thậm chí nhiều lúc cảm giác họ hơi “điên điên”, đường phố không hề sạch sẽ, ít cây nên giữa mùa hè chắc hẳn Lisbon sẽ cực nóng.
Tuy nhiên, Lisbon là một sự hoà trộn của rất nhiều thứ gần như đã biến mất khỏi thế giới, đặc biệt là biến mất khỏi châu Âu. Nằm trên 7 ngọn đồi (chả hiểu sao cũng 7 ngọn, giống hệt Rome), Lisbon được trời phú cho một địa hình đẹp tự nhiên. Các con đường lát đá còn gần như nguyên vẹn cùng với các bậc cầu thang nối các phố với nhau làm cho thành phố này trở nên khác biệt. Hệ thống tàu điện cực kỳ cũ (hình như hơn 100 năm) giống như một di sản mà hiếm có thành phố nào giữ được, các ngôi nhà ốp gạch men (kiểu gạch men nung ở nhiệt độ rất cao – cao hơn gốm) với các hoa văn rất Arab, các ngôi nhà nhiều màu sắc, quần áo phơi đầy trên ban công, xe Tuk tuk chở khách du lịch… có quá nhiều thứ làm cho Lisbon giống như 1 phim trường khổng lồ.
Người Lisbon khá dễ chịu bởi họ được sống trong một môi trường cực kỳ tự do 😀. Các đường phố đầy các nét vẽ, đỗ xe gần như không phải trả tiền, cafe khắp mọi nơi, thậm chí chó ị một cách vô tư 😀. Đến Lisbon có cảm giác bị lạc, lạc cả về không gian lẫn thời gian. Có những chỗ Lisbon rất châu Âu, có những chỗ rất Thổ, có những chỗ rất giống Bangkok và có những chỗ rất giống Việt Nam những năm 80.
Chi phí ở Lisbon có thể nói là rẻ nhất Tây Âu, taxi rẻ, thuê xe tự lái siêu rẻ, xe scooter điện ở khắp ơi và rất dễ thuê, nhà airbnb cực sẵn, đồ ăn có thể mua ngay ở góc phố bởi có quá nhiều cửa hàng kiểu Tabac (nhưng to đùng), tuk tuk cũng cực sẵn; người Lisbon hầu như nói tiếng Anh tốt, helpful và thật thà. Các nhà hàng tràn ngập, ăn uống khá rẻ và đa dạng.
Nói chung, rất đáng để đến ít nhất một lần trong đời!