Lời người dịch: Bài viết có nhiều từ ngữ khó hiểu đối với người dịch nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý thêm.
====
Để linh hồn tỉnh thức thật sự rất khó, dựa vào sự miêu tả của người khác thì rất khó để hiểu được.
Không trải qua sự kiện đặc biệt sẽ không tỉnh thức được, mà chuyện đặc biệt này thì sớm đã được sắp đặt trong vận mệnh của bạn, mà nhiều người không có được sắp đặt này.
Sau khi linh hồn thực sự tỉnh thức bạn sẽ nhận ra rằng vũ trụ có khả năng khống chế và quản lý mọi mặt trong vũ trụ, cũng tức là bạn sẽ thật sự cảm nhận được quy luật thiện có thiện báo, ác có ác báo của vũ trụ, từ đó không dám làm ác chỉ nguyện làm điều thiện lành, thành tâm hành thiện.
Linh hồn sau khi tỉnh thức sẽ không biến mất nhưng nó sẽ cho phép bạn trải nghiệm linh hồn thật sự, sau đó trở về lại bên trong bạn, một lần nữa bị vũ trụ phong ấn. Bởi vì cuộc đời của mỗi sinh mệnh đều phải tuân theo quy định của vũ trụ tiến hành “kiểm tra đề đóng” (người kiểm tra chỉ có thể tự hoàn thành bài làm, không được nhìn tài liệu, cũng không được thảo luận với người khác). Nếu như linh hồn của bạn thường xuyên xuất hiện vậy nghĩa là bạn đang “kiểm tra đề mở”, đây là hiện tượng gian lận mà vũ trụ tuyệt đối không cho phép. Linh hồn thi thoảng xuất hiện, thi thoảng tỉnh thức là do vũ trụ cho phép. Nếu ai may mắn được tỉnh thức vậy phải trân trọng cơ hội ngàn năm khó gặp này, mang trách nhiệm truyền bá tín ngưỡng, sứ mệnh truyền bá việc hành thiện.
Tôi là một người tỉnh thức, không những vậy còn là người nhiều lần tỉnh thức, tôi chịu trách nhiệm với mỗi chữ mình nói ra vì tôi buộc phải chấp nhận kết quả của những lời ấy.
>Linh hồn tỉnh thức có cảm giác gì?
>>Chúng ta của hiện tại thuộc về cái tôi giả (bản ngã), linh hồn của chúng ta thuộc về cái tôi thật, sau khi linh hồn rời xác, cũng tức là sau khi linh hồn của ta xuất hiện thì chúng ta mới phát hiện đó mới thực sự là mình. Bởi vì linh hồn của chúng ta là toàn năng, thông suốt đối với mọi thứ trên thế giới , trí huệ sáng suốt. Từ đó cái tôi thật của chúng ta sẽ sâu sắc biết được cái tôi giả tạm bất lực, ngu dốt, do dự và mê muội biết bao. Linh hồn sau khi tỉnh thức cũng tức là cái tôi thật xuất hiện sẽ giúp ta cảm nhận được tất cả, cái tôi giả đang nghiêm túc “nhìn” cái tôi thật của chính chúng ta. Trong quá trình này, chúng ta nhớ được những ký ức mà cái tôi giả ghi lại, sẽ quên hết những ký ức mà nó không ghi, nhưng với một trải nghiệm thực sự thuộc về linh hồn của ta sẽ giúp ta ngày càng tin vào tín ngưỡng về vũ trụ mà mình hướng tới. Chúng ta sẽ nhận thức được ý nghĩa thực sự của cuộc đời, vậy tức là thông qua hành thiện tích đức cứu độ tội nghiệt của bản thân, từ đó linh hồn thăng hoa, bản ngã thăng hoa, không làm việc sai trái, chỉ thật lòng giúp đỡ người khác, âm thầm cho đi, thật lòng khuyên bảo người xung quanh đừng làm việc xấu, làm nhiều việc tốt, đồng thời tự nói với bản thân và gia đình tin tưởng vào điều này, thiện ác quả báo là thật, thiện có thiện báo, ác có ác báo là sự thật. Ít một phần lấy về, nhiều một phần cống hiến, hết sức cho đi, hạn chế đòi hỏi, điều này hình thành nên quá trình tích đức hành thiện của đời người, hoàn thành sự thăng hoa của một đời người.
—–
1. Bản thể thật sự của một người là nguyên thần, tỉnh thức là bắt đầu nhận thức được bản ngã, giống như một người tỉnh lại từ giấc mộng, “Ồ, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ”. Khi bạn thật sự nhìn rõ được bản chất của mọi thứ mới có thể biết được mình là gì, cái gì mới là sự thật.
2. Tỉnh thức vẫn chưa phải là bước cuối cùng của giác ngộ, bước cuối cùng của nhận thức cần phải tu luyện đủ đầy mới có thể hoàn toàn mở được phong ấn. Bậc đại giác ngộ nhận thức thấu triệt vạn vật, nhìn mọi thứ trong vũ trụ như nhìn qua nước suối trong suốt, vừa nhìn đã biết được trạm cuối. Bạn sẽ rất rõ ràng biết rằng bản ngã là gì, quy luật của vũ trụ là gì, trạng thái tồn tại của tất cả, tất cả đều thấy triệt hết.
3. Nếu nguyên thần tiêu tan, nhận thức cá nhân không còn nữa, ký ức cũng mất đi, bản ngã cũng không tồn tại. Chúng ta tu luyện đến bước cuối cùng không phải để nguyên thần biến mất mà là đạt được sự sống vĩnh cửu viên mãn. Thời khắc đó mặc dù bạn cũng có thể biết điều này liên quan tới vũ trụ, sẽ hòa vào vũ trụ nhưng bạn sẽ có nhận thức thông thấu của riêng mình.
4. Những cõi sống khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau về vũ trụ.
5. Vô ngã không phải là mất đi bản ngã mà là không có niệm niệm “cái tôi” nữa, “tôi” là do ích kỷ mà ra, vô ngã (không có cái tôi) cũng sẽ không ích kỷ. Trong đại giác ngộ vũ trụ nơi đó ở trạng thái nhận thức “hữu ngã giác, vô ngã chấp”. Mọi thức thuận theo thiên đạo. Vũ trụ vận động có quy luật, bậc đại giác ngộ đều tuân theo quy luật vũ trụ mà làm, đến cõi sống cao hơn thì không cần làm gì nữa, tất cả đều tự động đến.
—–
Sau khi tỉnh thức bạn nhìn thế giới sẽ không nghiêm khắc nữa, vẫn sẽ gặp những sự việc đa dạng, chỉ là trạng thái nhìn nhận vấn đề thay đổi rồi, kiểu như “không vì vật mà vui, không vì bản thân mà buồn”.
Có thể tưởng tượng như chơi game vậy.
Trước khi tỉnh thức bạn tưởng rằng mình là nhân vật trong game.
Sau khi tỉnh thức bạn biết bản thân chỉ là người chơi game thôi, nhìn lại game lần nữa có còn cảm thấy thế giới trong game quan trọng nữa không?
“Thứ” cảm thấy đáng sợ đó thực ra không phải là “bạn”, bạn chân thật là sự vĩnh hằng, bất diệt, cho nên sẽ không lo lắng biến mất nữa.
Vậy “thứ” cảm thấy đáng sợ là ai? Ai sẽ sợ hãi khi bản thân nó bị hủy hoại và tan biến? Chính là bản ngã, là thứ được sinh ra trong đầu bạn, nhận thức của bạn tưởng rằng “nó” là bạn, trong game lúc bạn phát hiện ra bản thân là người chơi game bạn cảm thấy ai sẽ là người lo lắng bản thân bị tan biến?