_________________________
“Có vô số đứa trẻ, linh hồn của chúng muốn nhảy xuống cầu nhưng thân thể thì kiên trì ở lại tê tê dại dại mà thành người lớn”
Tôi từng có ý định tự tử.
Bạn không nghe lầm đâu. Một người lúc nào cũng cười tươi roi rói, lúc nào cũng làm trò hề chọc vui mọi người như tôi đây đã từng có rất nhiều lần muốn tự sát, thậm chí một lần suýt theo ba xuống suối vàng nếu không có hàng xóm đến cứu. Ý nghĩ đáng sợ đó cứ bủa vây trong tôi cả một quãng thời gian dài, nhiều đến nỗi thấy một vụ tai nạn thảm khốc trước mặt, tôi liền nghĩ liệu là tôi thì tốt biết bao…
Muốn buông xuôi hết thảy để gieo mình xuống cầu Nhật Tân, nhưng hình bóng người mẹ già neo đơn cùng lũ em thơ khiến tôi chùn bước. Chẳng còn là cậu nhóc vô lo vô nghĩ, hàng ngàn gánh nặng đang đè lên vai một thằng nhóc 18 tuổi khiến tôi chẳng thể nào thở nổi.
Mai ăn gì, tôi chẳng biết. Xoay sở tiền học ở chỗ nào, tôi cũng chẳng hay. Chỉ biết tê têt dại dại mà sống qua ngày, tê tê dại dại mà đến trường, mà làm việc.
Nếu tôi chết rồi, ai sẽ là người chăm sóc đứa em tật nguyền của tôi?
Ai sẽ là người kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn trong nhà?
Và liệu có ai cam tâm tắm rửa, thay tã hằng cho người mẹ bị liệt giường của tôi không?
Chết rồi, tội lớn nhất tôi phạm phải chính là không thể báo ơn dưỡng dục sinh thành ngần ấy năm của mẹ cha…
Vậy là tôi lại sống, ngoắc ngoải sống đến tận bây giờ. Tôi biết hiện tại tôi không ổn, không ổn một chút nào…nhưng vẫn phải ráng nở một nụ cười thật tươi mà đối diện với đời. Dẫu chẳng biết tương lai có ra sao, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình “đang tồn tại”.
Chết là hết, vậy nên tôi vẫn ở đây, giãy giụa cầu sinh trong đêm tối và mong rằng ánh sáng hạnh phúc sẽ chiếu đến cuộc đời tôi, sẽ cho tôi cảm nhận được ánh sáng xanh của niềm tin và hy vọng.
_________________
Xin chào mọi người, mình là Thanh Thanh đến từ Mầm Non
