linh-cam-bi-quay-len-trong-phong-ngu-,-toi-don-nha-roi-soc-kinh-khung-voi-nhan-vat-gan-camera

Linh cảm bị quay lén trong phòng ngủ , tôi dọn nhà rồi sốc kinh khủng với nhân vật gắn camera

Hôm nay, thông tin vụ Châu Bùi bị đặt camera quay lén tràn ngập MXH. Các nạn nhân khác từ người nổi tiếng đến người bình thường cũng bị quay lén rồi hình ảnh nhạy cảm được rao bán trên các web đen. 

Tôi muốn tâm sự ngay chuyện này mà có lẽ nhiều người không thể tin nổi về tính chân thực của nó – Nhưng không, đó là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật và tôi chính là nạn nhân.

Tôi đã bị quay lén mà nhân vật đặt máy quay lén tôi là người khiến tôi không thể mang ra kiện được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Kinh hãi phát hiện camera quay lén trong phòng ngủ,

Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng xong phải sống chung với mẹ chồng vì bố chồng tôi đã mất sớm, không còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng không thoải mái lắm nhưng nghĩ ở lâu rồi cũng quen tính nhau thôi. Tôi không biết miêu tả thế nào về mẹ chồng tôi nữa, tính cách bà rất kì quặc. 

Bà luôn quan tâm chồng tôi thái quá, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ nhưng đối với em gái chồng tôi lại không cư xử như thế. Mấy bữa cơm nấu món gì cũng ưu tiên khẩu vị của chồng tôi trước. 

Chồng tôi thì vô tư, vợ thắc mắc cũng chỉ cười cười cho qua, bảo mẹ từ trước giờ vẫn chăm anh như thế. Mà anh ấy cũng không bao giờ nói lời từ chối với mẹ nên bà càng được thể thích làm mọi thứ theo ý bà.

Ví dụ sáng tôi đã nói mỗi người 1 công việc thì ăn sáng tự túc nhưng mẹ chồng tôi luôn bắt phải ăn sáng ở nhà. Có hôm chỉ vì chiều bà mà anh ấy muộn làm rồi cũng không dám cằn nhằn gì hết.

Đến bữa chính mà chưa thấy chồng tôi về mẹ chồng sẽ bắt tôi gọi điện liên tục, thậm chí trời mưa phải mang áo mưa ra chỗ làm đón chồng.

Nhưng đó chưa phải vấn đề, điều tôi thấy sợ nhất ở mẹ chồng là bà có lối suy nghĩ và những hành động kì quặc. Bà có sở thích kể những chuyện nhạy cảm của chồng tôi hồi bé, thích chuẩn bị quần áo trước khi tắm cho chồng tôi. 

Bà thường xuyên vào phòng chúng tôi ngủ trưa (chúng tôi không có nhà) với lý do “điều hòa bên này mát hơn”. Cái chăn tôi gấp không phẳng bà gấp lại, tủ quần áo tôi sắp kiểu này bà lôi hết ra sắp kiểu khác. Thậm chí có đợt bà cứ liên tục kê lại giường rồi tự ý làm xáo trộn phòng tôi, nói chúng tôi ăn ở bừa bãi.

Sợ hãi nhất là mỗi lần mưa gió đêm, bà sẽ lao vào phòng tôi bất chấp chỉ để “đóng cửa sổ sợ mưa hắt”, không bao giờ gõ cửa. Cũng có lúc 2 vợ chồng nằm xem phim mẹ chồng cũng hồn nhiên chui vào chăn nằm xem cùng.

Tôi nói chồng có thể nào thay khóa phòng hay nói thẳng với mẹ đừng làm những hành động kì cục như thế không thì chồng tôi không dám. Tức quá tôi tự mua khóa thay và nói bà nếu không có việc gì thì đừng vào phòng chúng con. Thật không thể tin nổi, khi không vào được phòng tôi tự do như trước mẹ chồng đã có ý tưởng khác.

Có một đợt tôi cứ cảm thấy khó chịu, bất an, có lúc không tìm được cái này cái kia thì mẹ chồng lại biết chính xác vị trí của nó, kể cả tôi cất trong ngăn kéo của tủ quần áo. 

Rồi có những hôm tôi mệt không muốn ăn cơm, về là nằm trên phòng nhưng nói dối chồng muốn ngủ thì mẹ chồng lại bóc mẽ “Nằm lướt điện thoại còn lý do”. Tôi không hiểu sao mẹ chồng cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.

Điều tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến là thứ mình phát hiện ra khi dọn phòng. Đó là chiếc camera rất nhỏ được cài gọn gàng trong đèn ngủ được chôn cố định trên tường. Đó là kiểu đèn ngủ ngày xưa nên tôi cũng không quá để ý. 

Trong nhà chỉ có 3 người, vậy ai là người đã lắp camera quay lén này?

Kinh hãi phát hiện camera quay lén trong phòng ngủ,

Ảnh minh họa

Tôi không tháo xuống, để nguyên mọi thứ như cũ và hỏi chồng: “Anh nghĩ gì nếu mẹ anh lắp camera quay lén trong phòng ngủ của bọn mình?”. Chồng tôi cười gạt đi và không tin có chuyện nực cười như thế, nếu có thật thì anh cũng không chấp nhận được. 

Tôi nhìn thẳng lên camera nói dõng dạc: “Con biết hết rồi mẹ ạ!”.

Chồng tôi sốc vô cùng, hỏi lý do tại sao mẹ làm thế thì bà nói từ ngày con dâu thay ổ khóa bà không vào phòng được, không biết các con làm gì, có nói dối mình không, có gạt mình sang 1 bên không. 

Bà khóc vì luôn cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà mình, cứ thấy chúng tôi đóng cửa trong phòng là bà có cảm giác như bị bỏ rơi. Thêm vào nữa là bà cũng muốn quan tâm nhắc nhở vì vợ chồng tôi cưới đã lâu mà chưa chịu sinh con?!

Tôi quá bức xúc, đòi chồng dọn ra ở riêng chứ không chịu nổi cái cảnh này nữa. Từ hôm ấy đến nay đã 1 tháng trôi qua 3 người chúng tôi không còn có thể giao tiếp bình thường với nhau được như trước. 

Chồng xin tôi hãy thông cảm và cho mẹ 1 cơ hội, mẹ hứa không làm những trò trẻ con ấy nữa. Nhưng tôi mệt mỏi quá rồi, không muốn sống chung với 1 bà mẹ chồng bệnh hoạn như thế, giờ tôi phải làm sao?  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *