Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/ditruocv/public_html/wp-content/themes/infinity-news/inc/breadcrumbs.php on line 252

LIỆU RẰNG GIÂY PHÚT ẤY HỌ CÓ HỐI HẬN?

“Tôi không muốn sống nữa! Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao chỉ có mình tôi chứ? Sao lại là tôi? Sao chẳng ai hiểu cho tôi? Tại sao…tôi lại như thế?”

Hàng loạt câu hỏi. Hàng loại câu tự trách. Trách xã hội. Trách những người xung quanh. Trách bản thân. Những câu trả lời cho những câu hỏi ấy có thể là có người khác sẽ giải đáp hoặc cũng có thể chính bản thân người đặt ra câu hỏi tự mình giải đáp. Nhưng nếu câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần mà không thể giải đáp thì sao?

Gần đây tôi vừa xem được một bộ phim khá hay nói về vấn đề tự tử. Bộ phim nói về một nhóm thần chết cố gắng cứu lấy những người đang cố rời bỏ thế giới. Trước đó tôi cứ nghĩ những người cố gắng kết liễu mạng sống của mình chỉ đơn giản là họ bị áp lực và chẳng muốn tiếp tục sống nữa. Nhưng sau khi xem phim tôi mới biết nguyên nhân dẫn đến việc đó có rất nhiều, có người là vì thất bại quá nhiều lần, có người lại vì áp lực kinh tế, vì không thể nhìn những người mình yêu quý phải khổ, có người lại vì ám ảnh quá khứ cũng có người vì người mà họ yêu quý của họ đã rời đi, cũng có một lý do khá phổ biến ở xã hội hiện nay là do bạo lực mạng.

Nhưng…chung quy có phải chính là do bản thân họ không còn đủ dũng khí, không còn đủ hy vọng để đối mặt với cuộc sống của họ?Liệu khi họ chọn cách chối bỏ thế giới này, họ có hối hận không? Có chứ! Họ có hối hận.

Bác sĩ tâm lý từng nói, 90% người nhảy lầu tự tử, hai cánh tay đều bị gãy, tại vì tại thời điểm tiếp đất, việc tiếp đất bằng tay hoặc ôm đầu là mong muốn sống sót duy nhất lúc bấy giờ của họ!

Khoảnh khắc mà họ chọn rời đi, chỉ cần có một cánh tay đưa ra họ sẽ ngay lập tức hối hận.

Trước những sự ra đi của họ, có người sẽ chỉ trích họ hay những người xung quanh họ, cũng có người cảm thông thương xót nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian những người ấy vẫn sống cuộc sống của mình, chỉ có những người thân của họ vẫn phải sống một cuộc đời đầy thương nhớ. Và sự thật họ đã chối bỏ thế giới vẫn ở đấy.

Chúng ta không thể ngay lập tức thông cảm cho họ nhưng cũng không đủ tư cách để chỉ trích họ. Thay vì thương xót lúc họ rời đi thì hãy quan tâm họ lúc họ còn mỉm cười.

Chúng ta hãy sống với trái tim đầy yêu thương, không chỉ cho chúng ta mà có khi còn vì những người xung quanh ta.

Và một điều quan trọng nữa. Người có thể cứu được bạn chỉ có thể là chính bản thân bạn. Hạt giống có thành hoa hay không cũng phụ thuộc vào lựa chọn của bạn.Và cũng cảm ơn vì bạn đã ở lại! Và hãy tiếp tục ở lại nhé! Cuộc sống đúng là khó khăn thật, nhưng bạn còn nhiều lý do để ở lại với thế giới xinh đẹp này mà. Có thể vì có những món ngon chưa được ăn, vì những nơi chưa thể đi, vì những bộ phim chưa kịp xem, vì những người chưa kịp gặp và vì những người chưa kịp yêu thương.

Bộ phim mà tôi xem có tựa là Tomorrow (Ngày Mai). Hãy để cuộc đời của bạn vẫn sẽ luôn xuất hiện từ ‘ngày mai. Một ngày mai đầy hoài bão và hứa hẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.