Khi con gái của tôi 3 tuổi (khoảng năm 2106,2017) lúc đó 2 mẹ con đang ngồi ở nhà chơi với nhau thì đột nhiên con bé nói với tôi rằng: “Từ trước kia, rất lâu rồi con đã gặp mẹ đấy”
Tôi nghĩ không có chuyện gì đâu, trẻ con mà hay nói lung tung, sau đó cũng thuận theo ý con bé mà hỏi lại: “Thế á? Thế con gặp mẹ ở đâu?”
Con bé đáp: “Ở HongKong, lúc đó mẹ đang xếp hàng mua bánh trung thu”
Câu nói này của con bé làm tôi sững người lại, đúng là năm 2006 tôi có đi HongKong, chỉ đi nửa tháng thôi, lại vừa đúng dịp trung thu nên có xếp hàng mua bánh ở dưới lầu để chuẩn bị đem về Bắc Kinh làm quà cho bố mẹ.Nhưng cái việc xếp hàng mua bánh này tôi chưa từng kể cho ai nghe cả.
Ví dụ như, vấn đề xếp hàng (vì đợt đó rất nhiều người mua nên chúng tôi cần phải xếp hàng), ai mà lại đi kể cho bố mẹ hay chồng mình nghe cơ chứ.
Hơn nữa, chồng tôi không thể nào biết được chuyện tôi mua bánh trung thu, anh ấy chỉ biết rằng tôi từng đi HK thôi vì hồi ấy tôi đã quen anh ấy đâu ….
Sau đó tôi tiếp tục quan tâm mà hỏi con gái: “Con còn thấy mẹ làm gì nữa không?”
Con bé nói: “Con còn thấy mẹ nấu ăn một mình” (Đúng thật khi đó tôi thuê một căn phòng ngắn hạn, có đầy đủ đồ nấu, chỉ cần ra chợ mua một vài nguyên liệu rồi đem về nấu là được)
Sau đó tôi tiếp tục hỏi con bé sau khi thấy tôi thì sao nữa? Nó nói sau khi thấy tôi mua bánh, con bé ngay lập tức đã cảm thấy cực kì thích tôi, liền chạy tới ôm lấy tôi.
Tôi tiếp tục hỏi: “Thế lúc đấy bên cạnh mẹ có các bạn nhỏ nào hay là có ai khác không?”
Con gái nói không có, chỉ có một mình tôi thôi. Vậy nên nó mới nhanh chóng chạy lại ôm tôi không thì sợ người khác sẽ cướp tôi đi mất.
Sau đấy thì tôi nói cho chồng tôi nghe chuyện này, anh ấy bảo tôi, em xem em kìa, năm 2006 con gái đã theo em rồi vậy mà đến tận 2014 mới được ra đời, bài kiểm tra này mất tận 8 năm mới có kết quả đấy … đấy, em xem em chả đáng tin cậy gì cả, con bé phải hạ quyết tâm bao nhiêu mới dám làm con gái của em.
Tôi liền tặng anh ấy một chữ thôi: Biến!
Thực ra, trước khi mang thai nửa năm, tôi nằm mơ thấy người ông đã mất của tôi mấy năm trước dắt một đứa bé 3,4 tuổi tới tìm tôi, trao đứa bé vào tau tôi rồi đi mất.
Đến bây giờ cũng không nhớ ra hình dáng đứa bé đó lúc ấy thế nào, chỉ nhớ khuôn mặt của nó trắng trắng, tròn tròn, tóc dài đến ngang vai và thắt lại thành 2 bím.
Sau giấc mơ đó thêm chuyện con gái kể, tôi nói với chồng, con bé đến nhà chúng ta thế nào nhỉ? Do ông nội đưa đến hay là do nó tự tìm đến?
Chồng nói: Cái này còn phải nói à? Ông nội cũng không phải Quan Âm mà có trách nhiệm đưa đứa bé tới, nhất định là do em không đáng tin cậy, cho nên con gái chúng ta mới “nửa đường rút lui” rồi được ông nội khuyên nhủ quay trở về đấy.
Tôi: Biến!