Okay… Có vài thứ mà chắc bạn không để ý về ghế phòng của phi công nè.
a) Với gần như tất cả các phi công máy bay chiến đấu, nếu có sử dụng ghế phóng, chỉ sử dụng MỘT LẦN duy nhất trong đời thôi.
Ghế phóng là biện pháp lúc khẩn cấp, bất đắc dĩ, phương thức cuối cùng trước khi chết. Vậy đó. Các phi công khi sử dụng ghế phóng phần lớn sẽ bị chấn thương cột sống, gãy chân, gãy tay, vết chà (road rash),… Một loạt những chấn thương này xảy ra cùng lúc với những ai dùng ghế phóng.
Bị chấn thương cột sống khá là tệ đấy, nhưng ít ra là vẫn còn sống.
b) Phần lớn các phi công đều là nam giới, khỏe mạnh, ở độ tuổi 20-35.
Thử tưởng tượng phóng một cụ bà 85 tuổi thử xem. Hoặc là một thằng bé 4 tuổi. Hoặc 1 đứa trẻ sơ sinh.
c) Ghế phóng dù là một quả bom.
Khi phần tay nắm được kéo ra, thì cái ghế đúng nghĩa ‘nổ’ ra khỏi máy bay. Chỉ trong vài giây thôi, các bu lông chứa thuốc nổ xé toạc cửa máy bay, rồi một loạt các tên lửa ở dưới ghế phi công bắt đầu cháy, phóng phi công lên không trung. Phi công phải chuẩn bị cho va chạm, và phải ở tư thế phóng phù hợp.
Giờ thử tưởng tượng một cái máy bay thương mại có hơn 300 cái ghế này thử xem. Má! TSA còn không cho tôi mang kéo lên máy bay mà!
d) Chúng cực kỳ đắt và nặng.
Nhớ này, đây là một quả bom. Các phi công máy bay chiến đấu chỉ dùng nó vì họ chỉ cần phóng lên khoảng 15m lên không trung, trong khi máy bay chiến đấu thì chả có gì ngoài lực đẩy cả. Một chiếc máy bay chiến đấu đơn giản là một cái động cơ có cánh, nên thừa sức mang thêm 1 ít cân nặng này. Đối với máy bay thương mại, cứ mỗi cân hàng hóa là lại tốn thêm nhiên liệu, nên điều này đơn giản là không thể.
e) Chúng không cần thiết.
Với mỗi vụ tai nạn như vụ Ethiopian Airlines, có khoảng 10 ‘vụ nổ vô tình’ (và giờ chúng ta biết là nếu đục một cái lỗ siêu to khổng lồ lên thân máy bay ở độ cao đấy, thì sẽ có cả đống vấn đề khác nữa).
Máy bay thương mại an toàn cực kỳ. Thử tưởng tượng xem chuyến US Airways 1549 sẽ ra sao nếu như Sulley ra lệnh mọi người dùng ghế phóng. Đây chính là vụ ‘Điều kỳ diệu trên sông Hudson’. Thay vì những bức hình như thế này, thì chúng ta sẽ có câu chuyện bà già bị treo trên cái dù ở đỉnh Empire State, trẻ sơ sinh bị xe taxi cán qua, người này va thẳng vào các tòa cao tầng và rơi khỏi dù, người kia hạ cánh ở sông Hudson và chết đuối vì họ ở một mình mà không có ai giúp đỡ.
f) Cộng đồng sẽ phản ứng dữ dội.
Mọi người ai cũng phàn nàn vì không có chỗ để chân hay là vì tiếp viên cứ cứng nhắc về đai an toàn. Giờ hãy tưởng tượng ngồi 6 tiếng trong một cái ghế như này (hình 3).
Ờ thì, nope, hãy cứ giữ mọi người ở chỗ an toàn nhất, ở trong máy bay.
g) Một vụ phóng ở tốc độ cao, độ cao cao sẽ xé toạc quần áo bạn. (Và bạn sẽ cần oxy cho cú hạ cánh từ từ).
Ừ rồi cứ bỏ qua vấn đề oxy nhé. Hãy cứ tưởng tượng bằng một cách nào đấy bạn thở được ở độ cao 40.000ft đi. Nhưng cứ nhìn xung quanh xem… Có nhớ cái anh chàng nặng hơn một tạ đang khó thở ngồi cùng hàng chứ? Anh ta đang bị treo dưới dù, không mảnh vải che thân. Cái bà già đang ghét định lấy mất cái chỗ ngồi đẹp đẽ bên cạnh cửa sổ của bạn? Đang lơ lửng cạnh bạn đó, cũng khỏa thân luôn. Thằng nhóc mặt đầy mụn đạp vào ghế bạn từ đằng sau? Cũng vậy nốt.
À mà, kể cả bạn có thở được nhé, thì nhiệt độ trên đó là dưới 0 độ. Chúc may mắn nha.


