Trước đây tôi từng quen một cô gái qua mạng, những tấm ảnh của cô ấy đều rất xinh đẹp. Trông giống như Bành Thập Lục vậy, hơn nữa giọng cô ấy còn cực kỳ dễ nghe. Mỗi ngày đều ” chào buổi sáng” , “chúc ngủ ngon ” . Rất biết cách nói chuyện, khiến tôi cả người lâng lâng vậy.
Nhưng trước giờ tôi chưa từng yêu qua mạng, cũng không quá để tâm. Mọi người biết sao không, cô ấy cứ như vậy kiên trì suốt 2 tháng. Sau đó tôi không nhịn nổi mà quyết định cùng cô ấy ở bên nhau rồi.
Không yêu thì không biết, vừa yêu liền có chuyện. Mỗi lần tôi gọi video cô ấy đều chưa từng nghe qua. Tôi hỏi cô ấy tại sao, cô ấy nói ” em ngại “. Lúc đó tôi cảm thấy khá cạn lời rồi, nhưng nghĩ lại gặp mặt thì chắc không sao.
Lại qua 1 tháng nữa, tôi rốt cuộc không chịu được nữa ngay ngày hôm đó mua vé tàu, ngày thứ 2 đến thành phố cô ấy đang sống.
Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy nói tôi đến chỗ cô ấy rồi, muốn gặp cô ấy một chút. Lúc đó tôi còn mua một ít đồ ăn vặt cô ấy thích, ngồi ở đó chờ cô ấy suốt 3 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc cũng đợi được, cô ấy còn gửi tin nhắn nói đã nhìn thấy tôi rồi. Tôi lúc đó liền nhìn khắp xung quanh, bốn phía tìm cô ấy nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. Ngay lúc quay đầu lại có một cô gái khoảng 1m5 mập mạp đi tới trước mặt tôi, còn gọi tôi một tiếng tiểu bảo.
Ôi mẹ ơi!! Cái gì mà Bành Thập Lục chứ, rõ ràng là Bành Thập Bát mà. Doạ tôi ngu luôn rồi, lập tức bỏ chạy, đầu cũng không ngoảnh lại, vừa đi vừa xoá liên lạc. Lúc đó trời đều đã tối rồi, tôi lập tức ngồi chuyến tàu gần nhất quay về nhà.
Tôi khuyên mọi người, ngàn vạn lần đừng yêu đương qua mạng!
Ngàn vạn lần đừng yêu đương qua mạng!
Ngàn vạn lần.Đừng.Yêu.Đương.Qua.Mạng!
Điều quan trọng phải nói ba lần!!!__